Số là tôi đi làm SG, lâu lâu mới về thăm gia đình, cũng phải mấy tháng mới về nhà một lần. Lần nào về cũng thấy tóc ba tôi bạc thêm vài sợi.
TL;DR <Tóm tắt bài viết một cách hài hước - nhưng bài dài quá mà cũng chẳng hài hước chút nào nên không biết tóm tắt sao nữa 😝>
Lúc sáng ba con tui có chở nhau đi công việc, nói chở nhau cho sang mồm thôi chứ tối tôi thức trắng không dám tự chạy xe một mình nên xà nẹo đòi ba chở đi. Thế là lâu lắm rồi mới có dịp ngồi phía sau cho ba tôi chở, bao ký ức tuổi thơ ùa về ngập hết cả suy nghĩ. Cả đoạn đường dài tôi chẳng mở miệng nói với ba được câu nào vì mãi nhớ lại...
Hồi cấp 1 ấy, hồi đó nhà tôi có mỗi chiếc xe đạp, thế mà mẹ con tôi cứ thích bắt ba chở đi vòng vòng. Ba tôi lúc ấy thì sáng sớm đạp xe đi bán bánh mì, mãi tới tối mới về, vậy mà còn bị bắt đạp xe đi tiếp. Ấy vậy mà ba cũng chẳng chút nao núng mà đèo hai mẹ con tôi đi đây đi đó khắp xóm. Vậy là tôi cũng vui vẻ học hết cấp 1.
Hồi cấp 2 ấy, ba tôi phải chuyển qua làm bảo vệ có ca sáng ca tối và không chở tôi đi học thường xuyên nữa nên ông mua cho tôi chiếc xe đạp. Thế là tôi bắt đầu tự đi học cả chính quy lẫn học thêm, cả xa cả gần, không có km nào là làm khó được tôi cả. Thế rồi tôi cũng bình yên qua cấp 2.
Cấp 3 cứ ngỡ là khoảng thời gian khó khăn với tôi nhất. Lúc ấy gia cảnh xa sút, trong nhà thì cái gì cũng thiếu, chỉ có nợ nần là đầy nhóc. Có dịp hè tôi phải đi làm thêm trên tận Cái Bè để kiếm tiền trang trải cuộc sống, phụ giúp một phần học phí. Lúc ấy ý chí học tập và khao khát dùng sự học để đổi đời của tôi mới bắt đầu nhen nhóm. Thành ra tôi điên cuồng học. Vậy là tôi đã học xong cấp 3 với thành tích khá ấn tượng.
Nhưng đại học mới là lúc mà tôi được thử thách nhiều nhất. Khăn gói lên đường đi SG học với hy vọng đổi đời, hành trang là ước mơ và sự nỗ lực. Nhớ lại lúc ấy sống rất tiết kiệm, mỗi tháng tôi chỉ có tầm 1tr2 tiền sinh hoạt. Ở KTX nên không tốn nhiều tiền phòng, toàn bộ đều tiêu vào tiền ăn, nhưng cũng ko đủ, cứ phải mượn bạn bè hoài ngại lắm. Chỉ là có một điều đến mãi sau này tôi mới biết, lúc ấy ba tôi còn thiếu thốn hơn tôi nữa mỗi bữa nếu không phải là nhịn thì là nấu mì gói rồi thêm cơm vào. Tính tình thì tiết kiệm lắm, mỗi có dịp ăn ở ngoài đều xin cơm thêm, nhưng không ăn, mà mang về để giành trong tủ lạnh, lúc đói thì lấy ra đổ thêm nước vào nấu lên ăn với trứng chiên hoặc là lại ăn với mì gói. Mì thì cũng không phải là loại cao cấp hay đặc biệt gì chỉ là loại Unif bò rau thơm + thêm lát chanh. Ba nói với ba vậy là đủ rồi.
Mà vậy đã là lúc tệ nhất đâu. Những lúc đóng học phí - dù là học ở cái trường học phí nó rẻ thứ nhì SG luôn (tầm 15tr/học kỳ) nhưng mà với điều kiện nhà tôi thì cách duy nhất ba tôi làm được là cầm cái xe máy. Mà cầm rồi thì lấy gì ba chạy đi làm? Đi bộ, nhờ người khác chở, v.v... ba tôi nói kiểu gì ba cũng đi làm được. Nhà tôi thì tít ngoại ô, cách chỗ làm của ba ít cũng 5km, nhiều thì 10 ~ 15km (làm bảo vệ hay đổi cty trực lắm). Vậy là tôi và ba cũng qua được giai đoạn đại học.
Hôm nay là 6 năm, 4 tháng, 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tôi có việc làm và kiếm được tiền. Tôi từ trạng thái vui mừng khi kiếm được đồng tiền đủ nuôi sống mình đến việc nuôi được cả gia đình, nhưng rồi tôi lại rơi vào vòng xoáy kiếm tiền - kiếm tiền - kiếm tiền. Mãi lo kiếm tiền tôi quên mất lý do tại sao tôi phải làm thế. Tôi vốn chỉ muốn bản thân và gia đình sống đầy đủ một chút, bớt phải lo lắng vấn đề tiền nong.
Vậy mà gần đây lúc tôi lặp kế hoạch tài chính để mua nhà, mua đất tôi lại xem khoản trợ cấp ba mẹ như một khoản cần phải giảm thiểu nữa chứ. Mai mà tôi thấy có điều gì đó không đúng nên đã bỏ ngay cái suy nghĩ đó rồi.
Cha Mẹ nuôi con biển hồ lênh láng, Con nuôi Cha Mẹ kể tháng kể ngày.