img_0
Vào những năm tháng 25 của tuổi trẻ, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Kiếm tiền bao nhiêu là đủ? Tớ đi làm vì điều gì?
Công việc 8 tiếng mỗi ngày ở một thành phố xa lạ - nơi tớ không có người thân, ít bạn bè dường như đã bào mòn hết sức lực của tớ. Dĩ nhiên là tớ cũng có những thú vui riêng: nấu ăn, ca hát, chạy bộ, chăm sóc bản thân. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận rằng: Tớ đã cô đơn một nhịp.
Hành trình hơn 2 năm khiến tớ nhận ra một điều: Tớ không thể sống nếu chỉ có một mình, tớ cần có cộng đồng, gia đình và bạn bè để tồn tại và phát triển: hỗ trợ những lúc khó khăn, chia sẻ nỗi cô đơn, là điểm tựa và bàn đạp vững chắc để tớ tiến bước trên đường đời.
Tớ đã học cách yêu nhiều hơn: yêu lấy bản thân, yêu mọi người xung quanh, yêu cây cối, yêu mặt đất và bầu trời.
Vài tháng trước, tớ bị mất ngủ: có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, tớ lo lắng về tương lai, gia đình, công việc.
Giờ tớ vẫn bị mất ngủ nhưng đã nhìn rõ hơn con đường tớ muốn đi sắp tới.
Tớ chuyển hướng mục tiêu của mình và tớ không còn đặt tiền ở thứ tự ưu tiên nữa. Tớ muốn trở thành một cô gái nữ tính (1) và độc lập (2) và tớ muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc (3).
1. Trước giờ tớ hơi cứng rồi, giờ tớ muốn mềm lại một chút. Tớ học cách kết nối lại với năng lượng nữ tính của mình.
Khi nói đến nữ tính thì thứ dễ nhận ra nhất là ngoại hình: một cô gái tóc dài, ăn nói nhỏ nhẹ, mặc những bộ đồ bánh bèo.
Đối với tớ: Có những thứ tỏa ra năng lượng nữ tính nhiều hơn bộ váy đó là lòng trắc ẩn và sự bao dung, là khả năng kiềm chế cảm xúc và không giận dữ, là sự hiền hòa và bình yên.
Việc đầu tiên tớ nghĩ đến là bao dung hơn với chính bản thân mình, lắng nghe cơ thể, tha thứ cho những sai lầm của bản thân trong quá khứ (à chưa nhé, cái này tớ chưa làm được ^^), tha thứ cho những điều làm tớ tổn thương. Tớ có thể khóc nhưng tớ không giận nữa.
Tháng 4 này, tớ về Hà Nội, về với thành phố thân thương - nơi có gia đình và bạn bè đang đợi tớ.
2. Độc lập - Tự do: điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó vô cùng. Tớ hay nói đùa là một người đi làm 10 năm nhưng giống với kinh nghiệm 1 năm. Tớ rất sợ điều này xảy ra với bản thân. Rồi tớ cũng sợ phải làm điều mà mình không thích. Nên tớ có đặt ra cho mình những mục tiêu tài chính nhất định để một ngày nào đó không còn phải đi làm vì tiền mà vì tớ thật sự thích công việc đấy.
Nhưng rồi tớ nghĩ tớ nên chậm lại một nhịp để cân bằng với sức khỏe tinh thần. Phần nữa tớ không muốn bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp nhất của bản thân.
Giờ phút này tớ thấy đủ ở một vài khía cạnh.
Việc viết đơn không có nghĩa là tớ sẽ rời bỏ thị trường lao động. Tớ rất thích đi làm và thích cảm giác: Bản thân có tạo ra giá trị.
Tớ sẽ sớm trở lại thị trường lao động sớm thôi.
3. Để thực hiện mục tiêu thứ 3, đối với tớ quả thực là hơi khó vì đây là phạm trù mà tớ có thể ảnh hưởng nhưng không thể kiểm soát được.
Việc tớ có thể làm là trau dồi bản thân và thả mình ra với thế giới.
Tớ rất thích chạy bộ và leo núi. Nên sẽ thật hạnh phúc nếu một ngày đẹp trời "chúng mình" có thể gặp nhau trên đường chạy hoặc trên một cung trek tuyệt đẹp.
Cuối cùng, chúc các cậu một ngày nhiều niềm vui.
LOVE