Hôm nay , chính xác là tròn 1 tuần cậu buông lời khước từ tình cảm của tớ... Buồn không ? Có chứ sao không chỉ là nỗi buồn của tớ đã chuyển dần sang nỗi hi vọng, hi vọng cho một ngày, cậu chia tay nửa ấy để có thể nhận ra tình cảm của tớ chân thành và to lớn tới nhường nào...
    Tớ cảm thấy thật ích kỉ khi nói vậy, đáng lẽ tớ phải chúc mừng cậu, chúc cậu hạnh phúc chứ nhỉ :(( Haizzz biết sao được, tình yêu là chiếm hữu, muốn người đó thuộc về mình, chỉ mỗi mình mà thôi. 
    Hai năm sau tớ sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để có thể là một điểm tựa vững chắc cho cậu. Lúc ấy hi vọng hai ta, cả tớ và cậu sẽ thật sự sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với cái đích đến là hôn nhân <3  Chờ tớ nhé . Tớ biết nó khá trẻ con, khá màu hường và rải nhiều hoa hồng.. nhưng ít nhất đó có thể là động lực cho tớ phát triển bản thân và có thể đường đường chinh chính tới bên cậu, trao hết cho cậu những gì mà tớ coi là chân thành nhất.   
    Hai năm tới sẽ vất vả lắm đây nhưng mà có sao đâu khi phần thưởng mà tớ có được, phần thưởng cho sự chờ đợi dài đằng đẵng suốt cả tuổi thanh xuân ấy lại là cậu. Và thật vui khi người đồng hành cũng tôi trên chặng đường dài được đo bằng cả thanh xuân ấy ... cũng là cậu
Không có mô tả.
 P.S Câu cuối á... không chỉ cảm ơn vì đã cho tôi hy vọng về 1 con điểm tiếng anh thật cao, mà còn là cảm ơn vì đã cho tôi 1 chút hy vọng le lói về tình cảm của ta ...