Nhắc đến gen Z, chúng ta nhắc đến một thế hệ "cô đơn nhưng không cô độc", một thế hệ mà "peer pressure - áp lực đồng trang lứa" cứ như thể là món ăn hằng ngày vậy. Khi ta thấy áp lực về một điều gì đó là khi trạng thái sức khoẻ và tinh thần của mỗi người ở mức rất thấp, là khi ta cảm thấy thật khó khăn, mệt mỏi vì phải đối diện với mọi thứ trong đời. Đôi khi nó sẽ dẫn chúng ta đến những thứ cảm xúc tiêu cực, sự bất mãn và hoảng loạn, rồi tệ hơn, lâu hơn, có thể khiến ta gặp nhiều vấn đề về tâm lý. Tớ cũng chẳng phải là ngoại lệ, thậm chí đôi khi tớ nghĩ mình còn có những thứ cảm xúc tệ hơn. Tâm hồn một đứa trẻ héo dần đi vì những thứ áp lực tưởng như vô hình.

1. Điều gì khiến tớ mỗi khi nghĩ về đều không thể ngưng được mình tự đặt nặng áp lực cho bản thân

Chính xác rồi, điều đầu tiên tự động "nhảy số" trong tâm trí tớ chắc chắn chính là lớp lớp "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Thử tưởng tượng xem, tớ bây giờ, không còn hứng thú quá nhiều với việc học hành của mình, chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, cũng không phải là vì tớ thấy việc học tập chẳng để lại tí kiến thức nào cho mình, mà đơn giản chỉ là tâm trí tớ đang đi loanh quanh ở đâu đó, không phải trong "vùng học tập" như lúc trước. Vậy đã đành, tớ biết mình thích gì rồi đấy, nhưng tớ nhận ra mình chẳng có chút năng lực nào, hoặc ít nhất là chẳng có gì để thể hiện được cái năng lực đó cho những người mà tớ cần họ nhận thấy đâu đó một chút năng lực của tớ. Thật là bực mình mà đúng không?
Nguồn: Kevin Ku | Unsplash
Nguồn: Kevin Ku | Unsplash
Nhưng ngoài kia, hằng ngày vẫn có rất nhiều người, dù chỉ vô tình thôi tớ nhìn thấy, đang là intern ở MNCs này, đang vào chung kết của cuộc thi marketing kia, đang tính thi Management Trainee ở tập đoàn nọ,... Họ tất thảy tất thảy đều đang có những thành tựu nhất định trên con đường của chính mình. Còn tớ, tớ đã có gì nhỉ? Tớ có được những nỗi buồn chất đống sau mỗi lần tớ fail một cuộc thi nào đó, tớ có được sự thất vọng tràn trề và cả những giọt nước mắt mỗi khi tớ bị từ chối ở một vị trí thực tập sinh,... Biết sao nhỉ, tớ biết là ai cũng phải "nằm gai" thì mới "nếm được mật", nhưng tớ đã cố gắng mà, không ngừng nghỉ, ít nhất là tớ có những lúc đã cố hết sức bình sinh của mình rồi, vậy sao tớ vẫn chưa có được thứ mình muốn. Đôi khi tớ không thể giấu nổi sự nghi ngờ chính bản thân khi nhìn vào những người khác, cứ như họ là một cái benchmark và tớ thì phải xoay xở mọi cách để đạt được những điều tương tự vậy.

2. Tớ làm gì mỗi lúc tớ lún sâu trong cái đầm lầy tuyệt vọng đây?

Đôi dòng tâm sự này thực sự chỉ là một sự giải toả từ chính bản thân tớ thôi, tớ không nghĩ rằng mình mong muốn mọi người sẽ đánh giá rằng nó đúng hoặc sai, hay dành thời gian xem xét liệu chúng có phải là những lời khuyên hữu ích? Đơn giản chỉ là tớ muốn những dòng suy nghĩ của mình sẽ hiện hữu ở đâu đó, thỉnh thoảng đọc lại và tớ sẽ thấy thấm thía hơn đôi chút những cảm giác dồn nén trong tâm hồn mình.
Điều đầu tiên và có lẽ cũng chỉ là một cách tạm thời mà thôi giúp tớ phần nào vơi đi nỗi lo nghĩ về học tập hay sự nghiệp. Biết gì không nào? Tớ chọn rời xa các nền tảng mạng xã hội và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Không còn lướt facebook hằng ngày để nhìn thấy những điều tớ không muốn thấy nữa, không còn phải gồng mình cố vui vẻ ở khắp mọi mặt trận từ group chat đến fanpage. Tớ được là chính mình với những suy nghĩ chân thật nhất, tớ dành thời gian nhìn nhận bản thân, suy nghĩ chỉ về bản thân tớ mà thôi. Tin tớ đi bởi vì điều này thực sự làm chúng ta bình tâm đôi chút, sống chậm hơn và an yên hơn đôi chút.
Có nhiều người bảo với tớ rằng việc viết lách chỉ tổ tốn thời gian mà thôi, tao viết chả có trật tự quy cũ gì cả thì viết làm cái gì. Nhưng mà tớ đã từng đọc ở đâu đó một câu rằng, viết lách cũng giống như một phương pháp thiền vậy đó, nó làm cho bạn tĩnh tâm hơn nhiều để sắp xếp lại toàn bộ đống suy nghĩ hỗn độn của mình. Có thế thì bạn mới viết nó ra thành câu thành chữ được đúng không nào? Bởi vậy, có những lúc tớ ngồi hằng giờ và cố gắng viết ra những điều gì đó, tiêu cực cũng được, tích cực cũng được, chỉ là đừng làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của người khác. Đôi khi tớ dấu nó làm của riêng bằng chế độ riêng tư, hoặc đôi khi tớ viết vội nó ở đâu đó trong những trang sổ trắng đục. Nói tóm lại là, viết ra những gì mình đang nghĩ cũng như là một sự chữa lành tâm hồn vậy đó, tớ tìm đến người bạn chữ nghĩa của mình cốt cũng là để giải bày đôi chút...
Con người ta sẽ thường có xu hướng tìm kiếm những thứ kiến mình cảm thấy hạnh phúc để tạm lãng quên những khó khăn ở hiện tại. Tớ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, chắc cũng hơn một hai hôm chút đỉnh, sẽ sà vào vòng tay Netflix thân yêu như đang tìm kiếm một cái ôm an ủi vậy. Ở đó nhiều tiếng cười, nhiều những giọt nước mắt, nhưng tất cả đều có một điểm chung, là giúp tớ thôi nghĩ về những thời khắc nghiệt ngã.
Nguồn: Tim Goedhart | Unsplash
Nguồn: Tim Goedhart | Unsplash
Nãy giờ lan man thật nhiều những sự "chạy trốn" đúng không nào? Vậy tớ có làm gì để đối diện với những sự thật đôi khi không thể chối bỏ được không?
Đừng lo vì tớ sẽ không mải đắm chìm trong đống thứ tiêu cực hoài đâu. Tớ cũng phải thoát ra khỏi chúng, bỏ trốn một chút để tâm hồn tớ thấy bớt tổn thương, rồi sau đó sẽ lại mạnh mẽ đối diện với mọi thứ thôi mà. Thất bại ở đâu, đứng dậy ở đó. Tớ cứ sau mỗi lần nghi ngờ bản thân như thế, đều phải luôn có những cách riêng để tự nhìn nhận lại mình, tìm ra bức chân dung đang khắc hoạ đúng hình ảnh của tớ nhất. Ở đó có nhiều ưu điểm, cũng lắm những khuyết điểm, nhưng tớ chấp nhận nó. Để mà rồi tớ lại phải lên pờ lan pờ lủng các thứ để cải thiện những điểm chưa tốt đó của mình. Chặng đường đó có thể là rất dài, chắc cũng sẽ có lúc tớ thấy thật chán nản, tớ thấy thật thất vọng đâu đó thêm nhiều lần nữa. Nhưng ngày qua ngày, tớ vẫn cảm nhận được chút thành quả gì đó từ bản thân. Chỉ vậy thôi dù nó có sớm bị dập tắt bởi những thứ cảm xúc tiêu cực khác. Thì những phút giây nó lướt qua tớ cũng sẽ những động lực rất to lớn rồi.
Ai rồi cũng phải có những lúc cảm thấy mình như thể là người bất hạnh nhất trên cuộc đời này, ai rồi cũng có lúc muốn bỏ cuộc giữa chừng trên chặng đường mà ta đang đi. Nhưng mỗi lần như thế, hãy thử nhìn về nơi ta bắt đầu, nơi mà niềm tin và hy vọng đối với chính bản thân mình hừng hực khí thế nhất. Nhìn về nơi đó, để cảm nhận được nhiệt huyết và lòng quyết tâm trong bạn một lần nữa. Cũng hãy chỉ nhìn về chính mình mà thôi, nhìn sâu vào bên trong bạn, để cảm nhận những niềm vui nhỏ bé nhất. Đôi khi cảm giác cả thế giới có mỗi mình bạn thôi cũng được, đừng để ý, đừng chấp nhặt gì nhiều. Rồi mọi thứ cũng sẽ tốt lên thôi, rồi bạn cũng sẽ vơi đi những nỗi buồn hay sự thất vọng khi cứ mải so sánh mình. Chúng ta sinh ra ai cũng là một bản thể độc đáo và khác biệt, vậy tại sao phải sống như những bản sao của người khác?