Tớ - 17 tuổi 10 tháng.
Tớ - từng sống trong viện tâm thần.
Tớ - đang đấu tranh với trầm cảm.
Tớ - cắt mái tóc dài gửi tặng trung tâm làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư.
Tớ - của ba tuần trước - cạo tóc của mình vì áp lực và không muốn rạch tay hay đùi.
Tớ - được đặc cách tốt nghiệp - bỏ thi đại học.
Tớ - bỏ thuốc - cố gắng tự ngủ - hạn chế tối đa việc gặp bác sĩ.
Tớ luôn bị bố mẹ mắng là lười, không chịu làm việc nhà. Bác sĩ tâm lý của tớ từng doạ rằng, sẽ cho tớ vào viện tâm thần tiếp, nếu như tớ không chịu vận động. Tớ không thể ra khỏi giường trước 9h30 sáng, tớ gần như không muốn thức dậy, tớ sợ phải đối mặt với ngày mới, đi học, gặp mọi người.
11h tớ bắt đầu đi ra điểm dừng xe buýt, đi 2 chuyến xe để 1h có thể vào học, 5h30 tan học và tớ có thể về đến nhà vào lúc 7h30. Tớ ngồi ăn cơm và rửa bát, sau đó đi tắm, học bài, và đi ngủ.
Tớ có bạn bè. Nhưng bạn bè tớ đều bận, đều có cuộc sống riêng, nên gần như không có thời gian để quan tâm đến tớ. Khi tớ ở viện tâm thần, không một ai đến thăm tớ, tớ hiểu, vì mọi người bận ôn thi ĐH. Khi tớ tự tử và nhập viện, cũng không một ai đến thăm dù lúc ý đã thi ĐH xong 
Không một ai hỏi han tớ, nếu có nhắc đến thì họ sẽ chỉ mắng tớ rằng sao tớ ích kỷ và ngu vậy, tớ có một gia đình hoàn hảo, có bố, có mẹ, có em, nhà tớ không giàu cũng chẳng nghèo, đủ lo cho tớ sống thoải mái, tại sao tớ lại làm vậy.
Tớ có người yêu. Tớ cũng chẳng biết có phải là yêu không nữa. Anh ấy bảo rằng anh ấy cũng từng trầm cảm, anh ấy hiểu cảm giác của tớ, hiểu những gì tớ đang trải qua. Nhưng tớ thấy anh ấy chẳng hiểu gì tớ cả, tớ luôn làm ngược lại những gì anh ấy muốn, anh ấy luôn nói rằng tớ không chịu nghe lời, và anh bất lực với tớ. Tớ cũng càng ngày càng cảm thấy bất lực với chính mình. Khi tớ cạo tóc, anh đã nói rất nhiều, anh rất chán nản, và tớ cũng vậy. Tớ muốn dừng mối quan hệ này lại, vì tớ không muốn làm anh phiền lòng hơn. Tớ không dám than thở với anh, vì anh luôn nói ra những ví dụ rằng anh còn mệt hơn, nhưng anh không nói gì, chuyện của tớ cực kỳ bé. Tớ cảm thấy tệ.
Tớ luôn đi ngược với xã hội, luôn đi ngược với những gì bố mẹ tớ mong muốn. Tớ tự ý mua váy về mặc, mặc dù bố mẹ tớ đã cấm rằng tớ không được mặc váy. Bố mẹ tớ nói, tớ của lúc ý, đã rạch nát đùi mình, để không bao giờ mặc váy nữa. Bố mẹ tớ cấm tớ nhuộm tóc, tớ vẫn nhuộm. Bố mẹ tớ mắng tớ về tóc nhiều, tớ liền cạo luôn tóc đi.
Tớ luôn cố gắng đứng đầu, tớ luôn muốn học thật giỏi, để bố mẹ tớ tự hào về tớ, để bà tớ thấy rằng tớ hơn khối đứa cháu trai của bà. Tớ luôn cố gắng, cố đến phát mệt, tớ học ngày học đêm. Tớ tự học, tớ hạn chế tối đa đi học thêm, vì sợ bị nói là tốn tiền. Tớ luôn nằm trong top của lớp từ lớp 1 đến lớp 11. Tớ đi thi các cuộc thi học sinh giỏi, vào nhóm tiền đội tuyển quốc gia, tớ đã từng là niềm tự hào của bố mẹ tớ. Nhưng tớ của bây giờ, là niềm thất vọng, là cục u nhọt trên cơ thể mà mọi người muốn cắt bỏ.
Tớ ghét bác sĩ của tớ, nhưng tớ không thể đổi bác sĩ được, bố mẹ tớ không cho phép, và tớ không đủ tiền để tự đổi bác sĩ. Tớ hạn chế tối đa gặp bác. Vì mỗi lần nói chuyện, dài nhất là được 30p , xong bác kê đơn thuốc và tớ về. Lần nào bác cũng gợi ý cho tớ vào viện tiếp. Tớ đã sống trong ý quá lâu, lâu đến mức khi tớ ra ngoài, tớ còn thấy lạc lõng, khó làm quen với cuộc sống bên ngoài được.
Tớ không muốn chia sẻ bí mật của tớ cho mẹ. Khi tớ lên lớp 6, tớ đã từng cố gắng, cực kỳ cố gắng, nói hết lòng mình với mẹ, ngay cả việc tớ thích bạn cùng lớp, và rồi mẹ tớ nói với bố tớ. Bố tớ đánh tớ vì thích sớm.
Hồi cấp 2, tớ không có bạn, tớ từng ăn trộm tiền bố mẹ, để mua quà, đồ ăn cho các bạn, để mọi người chơi với tớ, nhưng khi tớ hết đồ ăn, mọi người cũng ngưng nói chuyện với tớ. Bố mẹ tớ phát hiện, tớ bị đánh, bắt quỳ, đuổi khỏi nhà, tớ đã quỳ xuống xin, mẹ tớ đã bóp cổ tớ và ước không sinh ra tớ.
Tớ của bây giờ, cố gắng từng chút từng chút một. Tớ biết các cậu cũng rất mệt mỏi với việc phải tồn tại mỗi ngày. Nhưng tin tớ đi, chúng ta có thể đấu tranh được. Có thể cuộc sống quá mệt, quá vất vả, chúng ta quá mệt để đứng dậy, nhưng chúng ta đâu cứ thể nghỉ ngơi mãi được, hãy thử đứng dậy, hoặc đơn giản là chia sẻ, nói ra sẽ dễ dàng hơn. Cậu có thể nói chuyện với một ai đó mà cậu tin tưởng, hoặc với một người lạ, người sẽ không phán xét cậu, như tớ chẳng hạn. Chúng ta sẽ vượt qua, chắc chắn đó.
Feel comfortable to talk.