Tớ là một học sinh giỏi, trường chuyên, lớp chọn tại một thành phố lớn ở Việt Nam. Tớ còn là ban cán sự, từ cấp 1 tới tận cấp 3 cơ.
Nhưng mà cậu không đọc nhầm đâu, tớ đã từng dính phải "vết nhơ" mang tên hạnh kiểm khá. Lý do là vì tớ đã vi phạm nội quy của trường, cụ thể hơn: gian lận trong thi cử. Và tớ bị bắt quả tang, bởi thầy hiệu phó. Hết cứu luôn. Tớ bị lập biên bản và lưu hồ sơ xử lý.
Thời điểm tớ viết bài viết này là rất lâu từ khi sự việc xảy ra rồi, tớ chỉ muốn để lại đây một vài dòng suy nghĩ, mong rằng có thể kết nối và động viên những bạn có thể đang cùng hoàn cảnh với tớ lúc đó.
Quay lại, về lý do mà tớ làm vậy là vì tớ không học tốt môn hóa, kiểu hóa và tớ như hai kẻ thù ấy. Thật ra hôm trước ngày kiểm tra tớ vẫn ôn bài miệt mài, thức đêm đến ấm người. (Nói tới đây có vẻ mọi người có thể nói tớ biện hộ, nhưng mà hoàn cảnh lúc đó thật sự là vậy :< ). Vậy mà sáng hôm sau tớ vẫn không thể làm được bài.
Cạnh tranh thành tích, tớ lo sợ điểm phẩy của tớ sẽ thấp hẳn đi vì hóa, áp lực thời gian khiến não tớ chỉ nghĩ đến một việc duy nhất: gian lận. Chưa kể lúc đó, có tận 2 bạn gần bàn tớ cũng sử dụng tài liệu, thế nên tớ làm liều. (Khúc này là thật nha hu hu, mấy đứa trong lớp tớ là trùm). Và chuyện gì tới cũng tới, tớ bị bắt tại trận. Và buồn ơi là buồn khi, chỉ mình tớ bị bắt. Tớ là kẻ hiến tế duy nhất.
Nếu cậu hỏi cảm xúc của tớ lúc đó thế nào? Khỏi phải nói, tớ suy sụp kinh khủng luôn. Khóc lăn lê từ trường về nhà, từ nhà lên trường, mà toàn khóc một mình thôi. Thời gian đó, tớ xấu hổ lắm. Cảm giác như cả trường đều biết chuyện xấu hổ của tớ. Tớ suy nghĩ lung tung, hối hận rồi tức giận, tự trách rồi cảm thấy oan ức, tớ tự hỏi vì sao chuyện này lại xảy đến với tớ, trong năm học quan trọng nhất của cấp 3: năm 12. Liệu tớ còn có tương lai, liệu có trường đại học nào nhận tớ khi biết tớ hạnh kiểm khá. Tớ thậm chí còn nhắn tin cho thầy cô để xin lỗi, xin thầy cô tha thứ. Nhưng tất cả đều không có kết quả. Tớ chịu phạt.

Và tớ chấp nhận rằng, tớ đã sai khi làm vậy.

Tớ bắt đầu chấp nhận thực tại, cũng nghiệm ra được nhiều bài học quý giá. Tớ nhận ra, ngay từ giây phút tớ gian lận, tớ phải chịu những rủi ro. Tớ có thể gian lận trót lọt nhưng cũng có thể gánh lấy những hậu quả. Và tớ cần hiểu rằng, tớ đã sai. Và làm sai thì phải sửa sai, có rủi ro thì phải quản trị. Có thể nói, quản trị rủi ro tuyệt đối nhất để cho ra kết quả tốt đẹp chính là học tập nghiêm túc và tuân thủ quy chế. Sau lần đó, tớ thật sự đã chấn chỉnh lại nề nếp học tập của mình, thay đổi thái độ sống: thay vì ỷ lại và chủ quan, tớ trở nên cẩn thận và trung thực hơn. Và đôi lúc, tớ thấy việc gian lận thật sự xấu xí và không công bằng đối với những bạn khác.
Cho đến khi... Tớ biết được rằng trong trường tớ có một bạn cũng ở trong hoàn cảnh y hệt tớ, nhưng vì có "ô dù" của bố mẹ. Nên bạn đó không những không bị hạ hạnh kiểm, lại còn không phải chịu phạt. Và buồn hơn khi, bạn đó khoe khoang với các bạn thân của bạn ấy là mình đã trót lọt và an toàn dẫu cho có làm sai. Lúc đó, dường như tớ lại phải chịu lại cái cảm giác giằng vặt đó, tớ buồn kinh khủng nhưng lại chẳng biết làm gì. Tớ cảm thấy tất cả những bài học tớ nhận ra trong lúc đó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Rằng thế giới này làm gì có sự công bằng, rằng tớ chỉ là quá xui xẻo mà thôi...
Thành thật, dẫu cho có nói là qua biến cố, người ta học được nhiều thứ. Nhưng vụ việc đó xảy đến làm tớ thay đổi nhiều lắm. Từ một người luôn cười và suy nghĩ lạc quan, tớ trở nên khép mình và tiêu cực. Tớ dần mất tự tin và sợ bị người khác đánh giá, thậm chí là tránh ra khỏi lớp và ít nói hẳn đi. Tớ vẫn nỗ lực học, để bù vào những lỗi sai. Nhưng tớ dần ủ rũ và buồn bã vì nhiều thứ trên đời hơn. Tất nhiên những điều này tự tớ không thể nhận ra, tớ chỉ biết được thông qua những dòng lưu bút bạn tớ viết lúc sắp ra trường. Dẫu rằng tớ không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng tớ biết ơn bản thân vì đã mạnh mẽ vượt qua.
Sống là hành trình giác ngộ, có người học được qua sách vở, có người được truyền đạt kinh nghiệm từ những người đi trước, nhưng cũng có người phải va vấp và tự trả giá cho hành động của mình để nghiệm ra nhiều thứ. Tớ không phủ nhận rằng tớ đã sai. Tớ cũng không thể giải quyết được vấn đề bất công bằng vẫn tồn đọng trong xã hội, dù cho trường học chỉ là một xã hội thu nhỏ bé xíu.
Nhưng tớ ở đây để nói với những bạn có thể không may cũng đang ở trong hoàn cảnh giống tớ lúc đó một điều rằng:
''Không sao đâu, còn nước còn tát. Chuyện bé xíu này, tụi mình vượt qua được. Hạnh kiểm khá không thể hiện toàn bộ con người bạn, nó không sinh ra để tước đoạt đi tương lai. Chỉ cần bạn cố gắng vượt qua, tương lai ắt sẽ có nơi chào đón bạn."
Vậy nên, cố lên nhaaa 💕
P/s: Có lẽ đối với một số người, chuyện này bé xíu như hạt cát. Nhưng đối với những cặp mắt non tơ của những đứa trẻ còn cắp sách đến trường, hạt cát đó có thể làm đỏ hằn đôi mắt, và mờ nhòe hẳn đoạn đường phía trước. Thế nên, nếu bạn là một người lớn có con chẳng may rơi vào hoàn cảnh đó, mong bạn sẽ luôn bao dung và động viên những đứa trẻ bồng bột đó vượt qua đại dương.