Tớ tin tớ có năng lượng dễ chịu.
Hình như bị cảm. Người mệt rã rời. Hắt xì nữa. Nước mắt chảy ào. Chắc là dùng từ mệt thôi, vì xưa nay một tuần cũng có tận mấy ngày...
Hình như bị cảm. Người mệt rã rời. Hắt xì nữa. Nước mắt chảy ào. Chắc là dùng từ mệt thôi, vì xưa nay một tuần cũng có tận mấy ngày như vậy. Hoặc là quen cái cách nói giảm nói tránh trước đây đặt ra vậy. Chỉ vì hôm nay đang ở nhà, nên buột mồm ra chữ bị cảm một ngày thẳng thắn trần trụi. Những ngày ở HN, bị ốm thì sẽ nói Chị hơi mệt. Đau bụng không dậy được thì nói Chị buồn ngủ. Rồi cố tình vui vẻ tỏ ra mạnh khỏe hớn hở để mong...não bị lừa. Rồi search xem nên ăn gì ăn gì cho lúc này. Rồi tự nhủ khi mệt như thế lại hóa ra dịu dàng thực sự.
Trưa nay đọc linh tinh rồi ngủ quên từ 2h đến tận 3 rưỡi. Ngủ mơ linh tinh, may có mẹ kêu dậy vì thấy lạ. Tỉnh dậy thấy đói đói. Thèm điên lên được một cốc Sapa của Yên. Cafe nhà thì chưa pha sẵn, đá cũng hết nên cũng không làm một cốc cafe ngọt ngọt được. Những lúc buồn buồn hay mệt mệt mình hay thèm đồ ngọt hơn bình thường. Hình như cũng là một hiện tượng khoa học tâm lý sức khỏe gì đó chung của loài người. Nên pha một cốc mật ong chanh ấm. Trong lúc pha thì nhận ra hơi đói và thèm lắm lắm một chiếc bánh bao. Chiếc bánh bao có 5k một chiếc ý, nhỏ nhỏ, vỏ màu trắng tối tối chứ không phải trắng sữa đẹp đẽ. Vỏ phải mỏng và mềm, có vị mặn. Bên trong nhiều nhân. Thực ra thì bánh bao 5k thì lấy đâu ra nhiều nhân. Chẳng qua là nó nhỏ với mỏng nên mấy sợi miến với mộc nhĩ phía trong đươc cảm giác nhấn mạnh. Thật ra là tớ lấy cái cảm giác ngon từ tận dăm bảy năm trước đó ra mà nhớ. Chứ bây giờ chẳng biết ăn có ngon vậy nữa không. Lần gần đây nhất là tháng trước, đi trên đường gặp chú ý đi rao ngang qua, ngửi mùi từ cái nồi tỏa ra rồi tưởng tượng cảm giác vẫn ngon như vậy. Nhưng hôm đó không đói.
Cứ ngồi nghĩ thế, chứ đâu có bánh bao bán đâu. Chú bán bánh này luôn thế. Lúc cần thì chẳng bao giờ gặp. Có hôm thì lại gặp buổi sáng cơ. À, Cún nhà tớ rất thích ăn bánh bao này. Cứ chiều nào gặp nó phải ăn ít nhất 1 cái, nhiều nhất là...2 cái. Nhưng tuyệt nhiên nó không bao giờ ăn buổi nào khác. Có lần buổi sáng mẹ hào hứng vì mua được bánh bao cho nó, nó thờ ơ nhìn mẹ: Con có bao giờ ăn bánh bao buổi sáng đâu. Có lần tớ mua được bánh bao đưa về cho nó buổi tối, nó nhìn tớ lạ lùng Ai lại ăn bánh bao giờ này? Cứ y như bánh bao ăn vào tầm 4h chiều là việc đương nhiên phải là, giống như việc gia đình tớ nghĩ con gái là phải lấy chồng ở tuổi này vậy đó.
Thật là luyên thuyên. Vì mệt mệt nên chẳng muốn nghĩ ngợi gì. Tớ gọt dứa. Chắc thành công sau mùa dịch là tớ đủ kiên nhẫn để tự gọt một quả dứa khi tớ thèm. Tớ khá thích ăn dứa (sống). Muốn nhấn mạnh, vì mẹ tớ hay làm món vịt dứa. Tớ không thích ăn dứa đã được xào nấu tí nào. Chắc cũng không đến mức không bình thường như Cún chỉ ăn bánh bao lúc 4h chiều, nhưng tớ cũng nhận được nhiều ánh mắt ngạc nhiên khi đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì chạy ra ngoài hàng rau mua một quả dứa về ăn. Chỉ vì tự nhiên thèm thế. Tớ đoán là nếu tớ mua dứa ở hàng hoa quả thì không sao, nhưng tớ mua từ hàng rau. Ủa việc nó có ra từ đâu đâu quan trọng? Quan trọng là chúng ta xem nó là gì chớ. Đừng quá coi trọng sự trưng bày như thế.
Bây giờ là giờ lên nhà bà rồi. Tối ăn cơm với ông bà, ăn xong thì hhơ ngải cho bà đỡ đau nữa. Dạo này bà đau nhiều quá. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thật đau lòng. Bây giờ, việc phải làm là nghe một bài nhạc thật vui, ăn dứa thật ngon, để vui lên. Mỗi lần hơ cho bà, tớ đều đặt bàn tay còn lại của mình áp vào bụng với lưng bà, tự nhủ là Truyền năng lượng dễ chịu. Là bởi rất nhiều người nói rằng ở bên tớ thật dễ chịu, nên tớ tin tưởng tớ có năng lượng đó. Những con người đó chẳng có lý do gì mà gạt tớ. Vì lúc đó họ đã mệt mỏi rồi quá rồi, không còn đủ khôn ngoan hay gắng gượng để đi lấy lòng tớ, bằng những lời những từ ngữ hết sức chân thành. Đặc biệt là cũng chẳng để làm gì. Mà nhỡ tớ có bị lừa gạt thật, thì tớ vẫn an ủi chắc là có gì đó thật, thì những con người người không liên quan đến nhau đó mới nói một nội dung giống nhau vậy chớ. Mới ngay cách đây mấy giây thôi, Chó Ngọc nhắn: Lần nào nc với chó Hạnh xong cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái là sao ta. Chó Hạnh có siêu năng lực gì vậy?
Không phải là tui có siêu năng lực chó Ngọc ạ. Mà vì bà có quá ít người để phơi lòng về chuyện tình cảm của mình. Đối với tôi, dùng Facebook mấy năm mà tường không post gì như bà, mới là một siêu năng lực. :)
Biết lúc này tớ làm gì để vui không?
Mở Sugar, và nhìn vào gương rồi cười. Hãy đảm bảo hai điều. Một là bạn chú tâm xem những gương mặt trong Sugar. Hai là, bạn nhìn gương ngược sáng trong lúc nhà không sáng lắm. Lúc đó Sugar giúp bạn thấy vui, gương ngược sáng giúp bạn thấy xinh. :)

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất