Tớ thích ngắm hoàng hôn, bởi vì nó miễn phí. Hoàng hôn đều đặn, ngày nào cũng có. Giống như là không khí vậy, lúc nào hoàng hôn cũng ở đó. Thế mà không phải lúc nào tớ cũng hiện diện. Nhiều lúc tớ quên đi hoàng hôn.
Tớ thích uống trà đá, bởi vì nó rẻ. Trà đá ở đâu cũng bán, mình tự làm cũng được. Trà thường cũng thế. Tớ học pha trà từ lúc bắt đầu đi làm. Để pha được một ấm trà ngon có nhiều bước. Nhưng bước đầu tiên là phải biết thưởng trà. Không thưởng trà thì không thể pha trà ngon được. Trà làm tớ tỉnh táo. Lại không đắt bằng cafe. Nhưng tớ không uống quá nhiều trà, vì tỉnh quá thì tớ sẽ bị bồn chồn, chẳng làm được gì. Lại còn dễ mất ngủ nữa.
Hồi bé học tiếng anh, học đến từ tự do ( freedom) tớ nghĩ đến từ miễn phí ( free). Nên từ bé tới giờ tớ luôn nghĩ tự do là miễn phí. Tự do giống như không khí. Hít thở là có thôi. Chẳng mất đồng nào cả. Cho nên tớ cũng thích tự do lắm.
Tớ thấy tình yêu đích thực bản chất cũng miễn phí. Vì nó xuất phát từ trái tim. Người ta làm nó trông có vẻ có phí mà thôi. Những điều gì xuất phát từ trái tim đều miễn phí cả. Chẳng ai đánh thuế tình yêu. Người nào còn sống, người đó có quyền yêu và được yêu. Vậy nên tớ thích tình yêu.
Tớ không tin vào tình yêu bị ràng buộc bởi quá nhiều điều kiện. Tớ không tin vào những cô gái lên mạng nói tình yêu phải thế này, tình yêu phải thế kia. Nếu cô ấy tin vào những điều kiện ấy thật, cô ấy sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đích thực. Đó là tiền yêu, chứ không phải tình yêu. Đó là duyên “tiền” định.
Vật chất là công cụ thể hiện tình yêu, chưa bao giờ là tình yêu cả. Tớ ghét những người mượn tình yêu làm phương tiện đạt được mục đích của mình. Tình yêu là tình yêu. Vật chất là vật chất. Bông hoa chỉ nhằm thể hiện tình yêu. Món quà cũng nhằm thể hiện tình yêu. Đâu thể nói anh chàng tặng iphone 14 yêu nhiều hơn anh chàng viết lá thư tình được.
Tình yêu nếu phải suy nghĩ quá nhiều, đó không phải là tình yêu. Tớ chưa thấy ai yêu mà không mù quáng cả. Đừng nói với tớ khi yêu phải yêu bằng cả con tim và lý trí. Người ta chỉ dùng lý trí khi người ta không thực sự yêu mà thôi. Muốn biết ai yêu thực sự hay không, hãy nhìn vào đôi mắt họ khi họ nhìn người họ yêu. Đôi mắt cứ dại ra, si mê.
Tình yêu chính là mê đắm. Nên người ta mới sợ yêu nhầm người. Vì yêu vào rồi ta như cái xác không hồn. Đối phương chiếm lấy hồn ta. Ta làm gì cũng để tâm về phương họ. Họ làm gì ta cũng muốn hướng về.
Chứ họ mà cứ đòi voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao họ mới yêu ta. Họ không có yêu ta. Còn nếu ta tiếc những cái này với họ, ta cũng không yêu họ. Tình yêu là vô điều kiện. Nếu có điều kiện, đó không còn là tình yêu. Khi này họ yêu điều kiện chứ họ không yêu ta. Hai người thực sự yêu nhau thì, chỉ cần đối phương còn hiện diện bên mình đã là hạnh phúc rồi. Nhà cao cửa rộng mà không có nhau, xe sang chục tỉ mà không có nhau, du lịch Pháp Đức mà không có nhau thì yêu nhau làm gì. Đấy là yêu tiền đấy chứ. Vậy nên nhiều người có tiền nhưng họ vẫn luôn cảm thấy thiếu. Bởi vì họ không thực sự hiện diện cùng nhau. Họ xây lên bức tường bằng tiền ngăn trở. Tình yêu không phải tất cả, nhưng tình yêu lấp đầy mọi thứ còn khiếm khuyết. Tớ tin tình yêu tồn tại. Chỉ là tớ chưa tìm được tình yêu của đời mình mà thôi.
Và tớ chắc chắn rằng, tình yêu đích thực là miễn phí.
Tớ thích suy tư, không phải vì nó miễn phí. Suy tư chưa bao giờ phải trả phí cả. Tớ thích suy tư bởi vì nó làm tớ có cảm giác được tồn tại. Thời gian trôi qua, khi tớ lớn, tớ viết suy tư của mình ra giấy, đôi khi giống như là hành động người ta xăm lên da vậy. Viết lách với tớ chính là xăm suy tư của mình lên giấy. Tớ sẽ mang theo nó cả đời. Tớ có thể nói chuyện với chính tớ ở tuổi 20, ở tuổi 25. Người ta bảo tớ già, nhưng tớ lại nghĩ tâm hồn tớ trẻ. Vì tuổi 20 của tớ vẫn sống mãi đến bây giờ, và cả sau này nữa. Tâm hồn của tớ vẫn còn mãi. Toàn vẹn và bất khuất.
Tớ không thích uống rượu, vừa hại sức khoẻ và vừa tốn tiền. Đấy là lý do phải rượu ngon tớ mới uống. Rượu ngon đỡ hại hơn rượu thường. Bởi vì nó đắt hơn nên tớ sẽ uống nó ít hơn, đỡ đau dạ dày và đau ví hơn. Rượu ngon lại cũng phải có bạn hiền nữa. Uống rượu một mình buồn lắm, tớ đã thử rồi. Đấy có lẽ là buổi tối buồn nhất của tớ thời gian gần đây. Rượu uống là say. Rượu là thuốc độc. Họ nói trà tam rượu tứ, có nghĩa là trà nhiều nhất 3 người còn uống rượu ít nhất 4 người. Có lẽ vì uống trà thì tỉnh còn uống rượu thì mê. Mà trò đời, thứ nào mê thì không nên chơi một mình. Mê quá thì ai mà cứu được. Hàng xóm đối diện nhà tớ có ông uống say một mình ngã xuống giếng chết đấy. Vào mùng 5 tết luôn. Hôm đó bố tớ đi uống rượu say về nằm trong phòng, tớ chạy vào gọi bố, bố tớ sang giúp chuyển xác ông ấy lên.
Vì vậy tớ thực ra không thích uống rượu lắm đâu. Chẳng qua tớ làm kỹ sư xây dựng nên là đặc thù nghề nghiệp cũng phải uống. Chứ uống rượu bổ béo gì đâu mà ham.
Thuốc lá thì tớ ghét đặc luôn. Tớ không hút một chút thuốc lá nào. Thuốc lá tốn tiền, lại hôi miệng. Nhưng ngặt nỗi ai cũng phải nghiện một cái gì đó. Nhiều người chọn nghiện thuốc lá. Bố tớ nghiện thuốc lá nặng. Nên tớ ghét thuốc lá từ bé. Có lẽ vì vậy mà bố tớ cứ khi nào hút thuốc là lại ra ngoài đóng cửa lại. Thực ra, sau này lớn lên tớ mới hiểu. Những ông bố không nói yêu. Ngôn ngữ yêu của những ông bố thể hiện qua những hành động nhỏ như thế.
Đợt tớ làm ở Hà Cối, một huyện Quảng Ninh gần với Móng Cái. Làm việc với mấy lão người Trung Quốc. Mấy lão này hút thuốc nhiều phát sợ. Hôm ấy tớ mở cửa phòng ra, khói thuốc trào ra ngoài cửa, tràn ra cứ như khói trên sân khấu kịch. Tớ bị bất ngờ, hít nhầm vài hơi và ho sặc sụa. Phải chạy vội ra đợi tan khói thuốc mới dám vào trình kí hồ sơ. Mấy lão này trông đạo mạo mà đi hát ôm gái cũng ác phết. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong ai. Và cám dỗ thì khó mà vượt qua được.
Ấy thế mà tớ chưa hút thuốc lá bao giờ. Chắc là tớ vượt qua được cám dỗ ấy. Hoặc là tớ tiếc tiền mua thuốc. Hoặc là cả hai.
Tớ không thích team building, tớ thích công ty thưởng tiền hơn. Sau này tớ mới hiểu là các công ty thích team building chỉ bởi vì nó rẻ hơn việc tăng lương. Chứ văn hoá của công ty làm gì có nếu ông giám đốc còn chả có văn hoá. Muốn nhìn ai đó là một người như thế nào thì phải nhìn điều họ làm. Đừng chỉ nghe lời họ nói. Chính tớ cũng phải quan sát điều tớ làm để tớ biết tớ là ai. Tớ không muốn tớ bị lừa bởi chính mình. Chứ đừng nói bị đánh lừa bởi người khác. Nên tớ quan sát mọi người rất kĩ. Việc gì ra việc nấy. Nếu ông giám đốc có văn hoá thì lương cứ trả đủ, có định hướng rõ ràng cho công ty, lo lắng một chút cho nhân viên. Thế là ok rồi. Không cần phải nói quá nhiều. Vì nói nhiều thường sai nhiều. Mà sai nhiều thì thường không có văn hoá.
Gần đây ngày nào tớ cũng ngắm hoàng hôn trong lúc đi bộ cuối ngày với bố mẹ. Người ta ngắm hoàng hôn khi họ buồn, hoàng tử bé nói vậy. Có lẽ tớ buồn. Vì không gặp được công việc của đời mình, vì không gặp được tình yêu của đời mình. Nhưng cậu biết gì không, dù tớ buồn hay vui thì hoàng hôn vẫn ở đó. Chỉ cần tớ hiện hữu, hoàng hôn sẽ hiện hữu. Và quan trọng hơn hết là, tớ thích ngắm hoàng hôn, bởi vì nó miễn phí.
20/02/2024
An
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất