Tôi hẹn gặp em vào một buổi tối khá nóng nực.
Chỉ là một chầu cà phê thôi. Và em đồng ý thật.

Tôi đến muộn. Ý tôi là tôi đến đúng giờ. Hình như vậy. Nhưng em là người đến sớm hơn. Em chờ tôi ở một dãy bàn khá xa, canh cửa. Tôi đã tưởng con gái là chúa lề mề, đinh ninh phải chờ em đến cả nửa tiếng, có khi còn hơn. Đặc biệt là sau những gì tôi đã làm với em.
Em có vẻ bất ngờ khi tôi đến. Có lẽ vì không để ý, có lẽ vì em không quá mong chờ, có lẽ vì em luôn mơ hồ như vậy. Cho nên có lúc tôi nghĩ mình không thể nắm bắt được em.
Buổi tối cũng chẳng có gì ngoài mấy câu thăm hỏi bình thường. Em nói không biết tôi đã trở lại thành phố, chỉ sau hai tháng “trải nghiệm” ở một nơi xa lạ nào đó. Cái sự “trải nghiệm” tôi đã dùng để làm lý do để rời xa em. Em có thấy hả hê không nhỉ? Còn tôi thì thấy mỉa mai lắm. Mỉa mai chính bản thân mình.
Tôi mở dùm em chai nước, mặc dù em không yêu cầu. Tôi có để ý đến chiếc chìa khóa xe của em, nó hơi nam tính đối với một cô gái. Và chiếc điện thoại - không - giống hồi xưa của em.
Tôi chưa bao giờ thắng nổi em khi dùng những câu “móc mỉa” sâu cay. Tôi vẫn phục em khi em khiến tôi phải nhức đầu để nghĩ ra những câu đối đáp. Nhìn em có vẻ hiền lành, nhưng lời nói lại quá đỗi sắc sảo, thậm chí là sâu cay và đầy ẩn ý. Nó giết chết nhịp tim tôi đôi lần. Và cảm giác hồi hộp luôn thường trực khi tôi gần em và phải “đối đầu” với cái sự phi logic trong lời nói của em.
Đôi lúc chúng tôi im lặng. Em mờ hồ nghịch điện thoại, tôi cũng vô thức bắt chước hành động của em.
Tôi không biết tôi gặp em để làm gì, vì tôi đã quá rõ “tình hình hiện tại” của em. Tôi vẫn muốn xác nhận, rằng em có đang vui và ổn không. Dẫu những việc đó, từ lâu đã không thuộc sự quan tâm của tôi nữa rồi.
Tôi hỏi em về dự định tương lai, về công việc, và về người đang ở cạnh em.
Tôi nói rằng em bây giờ thật khác. Không biết liệu em có suy nghĩ?
Cái cách em mặc váy áo như thế này. Cách em buông thả tóc. Và cả màu son mà em tô. Đều khác lạ. Thật khác khi xưa tôi biết. Trong phút chốc tôi đã nghĩ em cố tình, để trêu tức tôi. Và tôi đã hy vọng rằng điều đó đúng. Em đang cố chứng minh cho tôi thấy điều gì?
Tôi đã đi chiếc xe phân khối lớn hôm đó, thay vì chiếc xe cũ kỹ của tôi hồi trước. Chẳng phải tôi cũng đang cố chứng minh một điều gì đó sao? Khi em nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi ánh mắt đó như muốn xoáy vào tâm can: Giờ anh có làm gì, thì em cũng chẳng để tâm.
Buổi cà phê hôm đó sẽ chẳng để lại cho em ấn tượng gì. Ngoài một phép lịch sự. Và bỗng chốc tôi hiểu rõ, tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy em.
Em vẫn luôn mơ hồ như thế, đến nỗi tôi chẳng thế nào nắm giữ được.
Tôi thấy em post một bức hình lên mạng xã hội, ly matcha  em dùng vào buổi tối hôm đó, cùng tựa đề bằng tiếng Anh:
“I was waiting for somebody else. Hoping that it was you”
………………..
Post xong bức hình lên Facebook, rồi tự nghĩ tại sao mình lại đồng ý gặp anh nhỉ. Mình đang cố chứng minh cho anh ấy thấy điều gì. Và anh ấy có xứng để mình phải nhọc công toan tính thế này không – cái người đã rời bỏ mình đột ngột với lý do đi “trải nghiệm” ở một thành phố mới xa hoa lộng lẫy hơn ấy?!

Tôi ngồi bó gối lên ghế, nhìn trân trân vào bức hình và suy nghĩ cứ bay tận đâu đâu.
Chúng tôi quen nhau một cách tình cờ trên một chuyến xe. Anh ấy vừa kết thúc bài thi Tiếng Anh, và bắt xe về nhà. Tôi cũng vừa tạm biệt quê nhà vào đến Đà Nẵng.
Tôi ngồi kế cửa sổ và anh cũng ngồi kế bên. Tôi đeo tai nghe còn anh thì đoc sách – Cô gái Brooklyn – Tựa đề cuốn sách. Thoạt đầu tôi đã nghĩ, với cái môi trường và không khí thế này, làm thế quái nào một người có thể tập trung đọc sách??? Rõ là làm màu!
Anh ấy quay sang nhìn tôi mấy lần, nhưng có vẻ vì tôi đang nghe nhạc nên chẳng thể bắt chuyện. Tôi mặc dù thấy có phần khinh khỉnh cho cái hành động đọc sách không giống ai của anh ấy nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố tình vén bức màn che ra, đủ sáng để anh có thể đọc sách.
Chúng tôi quen nhau từ vụ đó...
Nhưng tôi đồng ý gặp lại anh để làm gì nhỉ?
Anh nói hai đứa nên dừng lại. Vì anh có điều to lớn hơn cần phải làm.
Tôi đã nhớ mình hận anh đến thế nào. Đã tự trách bản thân ra sao. Và thậm chí đã tin rằng bản thân mình chẳng đáng được yêu thương.
Vết thương to lớn đến chừng nào cũng đến lúc tự chữa lành. Bản thân gặp lại anh ấy, để cho anh biết rằng, anh chẳng còn đáng để tôi bận tâm. Quá trình tự chữa lành vết thương đó, đã khiến cho bản thân tôi trở nên mạnh mẽ thế nào, đã biết tự yêu chính bản thân và trân trọng chính mình ra sao. Tôi gặp lại anh, khi trong tâm khảm không còn một chút thù hận hay hằn học.
Chúng tôi trò qua chuyện lại những câu xã giao. Anh bảo cách nói chuyện của tôi vẫn đầy ẩn ý và phi logic. Tôi chỉ cười nhạt, thói quen thôi. Dù sao chúng tôi cũng đã từng nói chuyện rất hợp nhau.
Anh mở dùm tôi chai nước, mặc dù tôi chẳng yêu cầu. Có lẽ tôi đã hơi lạnh lùng với anh trong buổi tối hôm đó. Vì có lúc chúng tôi chỉ im lặng, tôi lướt điện thoại, và anh cũng thế. 
Anh nhìn chùm chìa khóa của tôi một lúc lâu - hình spiderman - món quà của tình yêu của tôi - có lẽ hơi nam tính quá so với một cô gái. 
Nhưng dù gì, tôi cũng đã không còn là cô gái mà anh biết năm nào. Có lẽ anh cũng vậy. 
Chầu cà phê gặp lại này, có chút gượng gạo, có chút hời hợt, có điều gì đó lấp lửng...Nhưng nó sẽ chẳng để lại ấn tượng gì cho tôi sau này hết, ngoài một vệt kí ức mơ hồ, mà nếu không nhắc lại, ắt sẽ chẳng còn nhớ.
Anh tiễn tôi ra đến cửa. Tôi nhìn anh trên chiếc xe phân khối lớn đầy lạ lẫm. Chẳng hợp với anh chút nào. Thoáng chốc tôi nghĩ anh định chứng tỏ điều gì vậy. Nhưng rồi tôi nhún vai, chào từ biệt anh. Và tôi biết, tôi sẽ chẳng gặp lại anh nữa.
I was waiting for somebody else. Hoping that it was you