Những đem muộn nằm trên giường, vùa nhắm mắt vừa khóc, kể cả khi cố ngưa mặt thì nước mắt vẫn không thể chảy ngược vào trong được, cũng như nỗi buồn làm sao giấu nổi. Vậy sao vẫn chưa ai nhận ra những hỗn độn, đổ vỡ ở đây. Cảm giác tủi thân đến nghiệt ngã. Cậu đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Khi mà bị chính người yêu quý nhất của mình đem lòng thương hại. Dường như bản thân luôn là gánh nặng của ai đó, rất gần, đã khiến tim tớ vỡ vụn bao nhiêu lần không kể hết. Tớ muốn cậu luôn cổ vũ và mỉm cười với tớ những lần ở đáy thất bại, những lần chênh chao không biết nên rẽ ở đâu, những lần mắt tớ lơ đễnh nhìn đâu cũng thấy khoảng trống, hãy cứ cười tươi và tin tưởng tớ hơn bao giờ hết vào những lúc đó. Vì đó là lúc mà tớ cũng thất vọng, hoảng sợ nhưng đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt nếu có thêm ai đó đứng chờ. Tớ sẽ ráng hết sức mà bước thật nhanh về phía họ để đón nhận và trao gửi hết những thương yêu, chu đáo mà t sở hữu. Đừng chỉ cổ vũ tớ lúc vinh quang, vì đó là kết qua chắp vá thành công những vết cắt trong một quãng thời gian đằng đẵng của bao cô đơn và đau khổ. Bởi lúc đó tớ sẽ cảm thấy cậu, người tớ từng quý trọng nhất, thật là tầm thường .
Trời trở gió, tớ thấy mình nhỏ bé quá, tớ muốn được an ủi và đón nhận.