To somebody
Em biết em đã không làm anh vui vì vào ngày sinh nhật của em anh gửi tin nhắn chúc mừng mà em lại im lặng. Thực ra là em đã rất buồn....
Em biết em đã không làm anh vui vì vào ngày sinh nhật của em anh gửi tin nhắn chúc mừng mà em lại im lặng. Thực ra là em đã rất buồn. Anh là người duy nhất nhớ ngày sinh của em, và anh nhớ tất cả về em, những chuyện nhỏ nhặt em kể, chịu đựng tính khí thất thường của em và anh vượt qua 8,870miles để tới thăm em vào một ngày giông bão. Em không biết sau này em sẽ còn gặp ai đặc biệt giống như anh nữa không và trong cuộc sống thực sự là không nhiều những mối quan hệ chân thành như vậy.
Em nghĩ là em đã thương anh. Vào khoảnh khắc mà anh nói anh đang kẹt ở châu Âu trong khi châu Âu bắt đầu lệnh phong tỏa và sân bay Kenedy bị quá tải với hàng người từ khắp nơi hồi hương. Em đã bật khóc. Thật không hiểu nổi, em cũng không hiểu nổi mình nữa.
Tình yêu là gì? Anh nói rằng em chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh nói rằng em lúc nào cũng nói bận. Em là "ice queen". Và giờ thì hell great, em im lặng luôn với anh.
Tình yêu trong em là gì? Em đã từng không hiểu vì sao anh luôn nói mệt dù rằng anh chỉ ngồi trước máy tính mà chẳng phải vận động gì nhiều. Và giờ khi em debug liên tục 4h không rời khỏi ghế, em đã hiểu cảm giác của anh. Em đã từng nghĩ anh kì lạ khi chỉ ở một mình trong bóng tối với quần áo trải đầy ra sàn. Nhưng giờ đây khi ở một mình, đối diện với sự trống trải, em đã hiểu cảm giác của anh hơn. Em đã từng nghĩ mình không phù hợp khi anh chỉ thích những gì mạnh. Nhưng khi em push up 30 cái và deadlift được 50lbs, cảm nhận từng thớ cơ xiết lại và sweat out, thật sự là đã. Và thời gian trôi đi, em nghĩ em sẽ dần hiểu anh hơn và không còn buồn hay bực bội vì những snarky comments của anh nữa. Em từ bỏ một cuộc đời cũ, bước chân đến đất nước xa lạ 1 mình và cố gắng thay đổi, như 1 điều gì đó thôi thúc và giờ sau tất cả em mới nhận ra là vì em muốn hiểu về anh hơn, cách anh nhìn nhận cuộc sống, những nỗi buồn và niềm vui của anh (Dĩ nhiên là cuộc sống cũ chả có vẹo gì vui cả, và anh xúi em rằng, "hãy cố gắng hạnh phúc và tạo ra giá trị").
Em nhớ anh rất nhiều. (Đến đây em công nhận anh là cao thủ tán gái, không dùng vật chất, ko ngọt ngào, ko hứa hẹn, ko hoa mỹ đao to búa lớn lol hoặc vì em là thể loại mê trai đến kiếp sau cũng ko hết)
Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn và em vẫn luôn tự hỏi rằng tình cảm này có thực sự không? Nếu thực sự là tình yêu, vậy tại sao em không thể vượt qua sự tức giận vì những snarky comments của anh mà tiếp tục? Vì biết đâu, anh cũng đang có nỗi niềm riêng và anh cũng cô đơn, và đó là lý do anh nhìn cuộc sống này thật tiêu cực như vậy. Khi anh cũng đang mệt và em cũng vậy, nếu là tình yêu thực sự thì sao em không thể cảm thông cho anh và well, "hi sinh" những cảm xúc của mình.
Em cũng không biết nữa và thời gian có lẽ là phép thử. Nếu em có thể tồn tại trong TG của anh mà không cần nhờ anh giúp đỡ. Nếu em vẫn nhớ đến anh khi em vui và hạnh phúc. Nếu em còn có nhiều lựa chọn khác mà vẫn luôn muốn gặp lại anh. Nếu em độc lập về tài chính, tinh thần và vẫn nhớ anh. Và nếu em có thể hòa hợp với thế giới của anh (biểu hiện là mình có thể cùng nhau phàn nàn về cái thế giới này lol và có cùng thời gian sweat out ;) ). Thì có lẽ là tình yêu thực sự. Và nếu là tình yêu thực sự thì ... em sẽ không bao giờ im lặng với anh nữa. Và có thể anh có vài ba cuộc hôn nhân trước, 1 đàn con nít và 1 danh sách bạn gái trải dài từ Á sang Âu Mỹ, từng cướp ngân hàng thì oh well, nó cũng chẳng quan trọng lắm.
***
Duy nhất một lần mình mơ thấy anh ấy, nhìn rõ mặt, trong 1 chiếc taxi mình ôm anh ấy và nói, "Long time no see, I miss you a lot".
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất