Dù chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn bị bỏ lại..
Cái cảm giác mà tớ có được, có một cách thường xuyên, đó là cảm giác phải ở một mình. Tớ không thích phải ở một mình đâu...
Tớ không biết định nghĩa của mọi người về việc ở một mình nó là thế nào, nhưng với tớ , dù ở định nghĩa nào tớ cũng không thích. Tớ không thích đơn độc một mình trong một ngôi nhà mênh mông, không thích ba mẹ bỏ tớ đi làm vào ban đêm, tớ không thích chịu đựng mấy cơn đau dạ dày một mình.
Nhưng mà có một điều là, điều tớ không thích chính là điều tớ phải chịu đựng thường xuyên.
Ừm, tớ hay phải ở nhà một mình vào ban đêm vì bố mẹ đi làm, tớ cũng quen rồi nhưng đôi khi tớ cũng không thể tránh khỏi cảm giác bất an của tớ . Đôi khi tớ cảm thấy sợ hãi khi chìm trong bóng đêm và nghĩ về cuộc sống của tớ. Vậy nên với tớ, nỗi ám ảnh lớn nhất vẫn là phải ở một mình, làm mọi thứ một mình. Tớ cảm thấy tớ thường phải "một mình" vì tớ không giỏi quản lí cảm xúc cá nhân hay đối xử với các mối quan hệ, nên là điều đó là tất nhiên rồi mà nhỉ.
Ghét nhưng mà không làm gì được thì tớ phải chịu thôi. Ừm không sao, tớ mạnh mẽ lắm mà. Tớ ở một mình nhưng tớ không khóc, tớ vẫn làm tiếp công việc của tớ, chỉ là nếu ai đó hỏi "Ở một mình có tủi thân không?" Tớ sẽ òa khóc mà nói rằng có. Cảm giác đó mấy ai thấu, bởi vậy khi có người hiểu làm tớ thật sự muốn bộc lộ tất cả.
Mọi người có ghét phải ở một mình không?