Tớ sợ "Lỡ"
Tớ không biết các cậu đã bao giờ cảm thấy mình phải sống vội chưa? Kiểu như cảm thấy mình sợ phải bỏ lỡ một điều gì đó, mình không...
Tớ không biết các cậu đã bao giờ cảm thấy mình phải sống vội chưa? Kiểu như cảm thấy mình sợ phải bỏ lỡ một điều gì đó, mình không theo kịp người khác. Cậu sợ cảm giác tiếc nuối vì không làm như vậy trong quá khứ. tớ đã từng như vậy trong một thời gian dài
Từ khi cấp 3, học trường chuyên với nhiều bạn giỏi giang, có người thi các giải này nọ, người học giỏi các môn thi đại học, người được đi các cuộc thi khu vực và quốc tế. Điều đấy khiến tớ cảm thấy cần phải cố gắng nhiều để tham gia các cuộc thi như các bạn.
Sau đấy lên đại học, lại học ở một môi trường năng động với nhiều bạn giỏi, tớ lại tự thúc đẩy bản thân phải sống nhanh để đuổi kịp các bạn. Thật sự, trong 4 năm đại học vừa qua, tớ chưa có một giây phút nào ngừng lại để nhìn nhận bản thân, để cân đong đo đếm những gì mình đã trải qua, suy tính những gì nên làm trong tương lai. Không, tớ đã không làm như thế. Tớ cứ bắt bản thân phải moving forward, phải cố gắng đạt được cái này, cái kia để rồi bây giờ khi nhìn lại, tớ chợt nhận ra liệu tớ có cần những thứ ấy, liệu tớ có hạnh phúc khi đạt được những điều đó.
Thế là tớ bị stress và peer pressure (áp lực ngang hàng), tớ càng thúc ép bản thân chín sớm
Tớ nhìn các bạn đồng trang lứa có những thành tựu này kia mà tớ hằng mong muốn, tớ trở nên ghen tị với họ.
Tớ trở nên xấu tính và thường xuyên gắt gỏng.
Rồi tớ lại sợ, sợ rằng mình có đang bỏ lỡ điều gì có lợi cho tương lai mình không
Sau này, tớ mới nhận ra cái sự sỡ lỡ của tớ còn được gọi là FOMO (Fear of missing out)
FOMO (Fear of missing out) là một cụm từ chỉ hội chứng sợ bỏ lỡ, sợ mất cơ hội. Người mắc phải hội chứng này thường bị ám ảnh bởi cảm giác sợ bỏ lỡ một điều gì, đánh mất điều mà mọi người xung quanh sẽ đạt được.
Rồi trong khoảng thời gian nhận bằng đại học, là bây giờ nè, tớ cảm thấy may mắn vì có thời gian để nhìn lại mọi thứ, hay như tớ hay nói là reflect bản thân. Tớ bắt đầu dành nhiều thời gian một mình hơn, vì dịch mà chả bạn bè nào rủ mình đi chơi cả. Lúc ấy, tớ thường nằm, nghe những bài nhạc mình thích và tự vấn bản thân, đặt ra câu hỏi rồi suy nghĩ về những câu trả lời.
Tớ bắt đầu nghĩ nhiều về tương lai hơn, về mình thích điều gì và muốn làm điều gì.
Tớ bắt đầu tập thói quen đọc sách để sống sâu sắc hơn và có cái nhìn đa chiều hơn.
Tớ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho những việc mình thích, nhưng trong những năm qua, do sống vội, tớ đã không làm được.
Tớ bắt đầu sống chậm lại, yêu thương bản thân mình hơn, hiểu chính mình hơn.
Và rồi tớ nhận ra, hey, thay vì nghĩ mình đã bỏ lỡ thứ abc, hãy nghĩ mình đã có được những thứ xyz này.
Tớ đã quen được những người bạn rất tuyệt vời, luôn sát cánh bên tớ lúc khó khăn và cho tớ những lời khuyên chân thành
Từng bước đi của tớ đều có bố mẹ dõi theo và luôn ủng hộ tớ vô điều kiện. Thật sự, nếu không có sự ủng hộ tài chính và tình cảm của bố mẹ thì có lẽ cuộc đời tớ đã rẽ sang một nhánh khác rồi
Tớ bắt đầu tìm được đường đi cho bản thân và gặp được những người bạn cùng chí hướng
Tớ đang bắt đầu thấy cuộc sống mình có một sự khởi đầu mới. Nhờ sống chậm lại, tớ bắt đầu nhìn thấy những vẻ đẹp trong cuộc sống mà trước kia tớ không để ý đến. Tớ hy vọng rằng các cậu, dù trong hoàn cảnh nào, cũng hãy tin tưởng vào những bước đi của mình. Tin rằng đây chính là con đường dành cho mình, rằng "đường nào rồi cũng đến La Mã" và mình không bỏ lỡ điều gì hết. Tớ cũng mong các cậu nên có thói quen nhìn lại bản thân sau mỗi chặng đường đã qua để định hình lại mình và tìm được hướng đi đúng đắn.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất