Tớ sẽ kết hôn với người như thế nào?
Chỉ là những suy nghĩ của tớ về câu hỏi: " Tớ sẽ kết hôn với ai trong tương lai "
Khi cô bạn thân hỏi tớ câu đó, tớ thật sự bối rối.
- “ Tớ dự định 29 tuổi mới kết hôn, và tớ chưa nghĩ nhiều đến việc đó”.
- “ Nhưng cậu đã mượng tượng ra người đó như thế nào chưa”
- “ Sao cậu lại hỏi tớ câu đó, tớ chẳng biết phải trả lời như thế nào? Dù tớ nghĩ đến điều đó đi nữa thì chắc gì tớ tìm được người như thế."
- “ Đó là cậu nghĩ thế? Những gì cậu làm bây giờ đều ảnh hưởng đến điều đó"
- “ Tớ biết. Nhưng chưa thể nói trước được điều gì “
Đã bao giờ nghĩ đến người mà tớ sẽ kết hôn trong tương lai chưa à? Tớ nghĩ là có. Và tớ chắc chắn một điều rằng tính cách, trình độ,... hay những gì tớ có sẽ quyết định một phần người bạn đời của tớ.
Tớ nghĩ họ là một Sapiosexual, vì tớ cũng thế.
Tớ bị cuốn hút bởi những ai có vẻ đẹp tri thức. Tớ không thích hẹn hò chóng vánh hay những buổi "tình một đêm" chớp nhoáng. Với tớ, một mối quan hệ cần dựa trên những đặc điểm tính cách lâu bền và thực chất, thay vì chỉ là những suy nghĩ nông cạn và sáo rỗng, tớ có thể dễ dàng chọn lọc nửa kia phù hợp. Có thể việc trở thành một người "sapiosexual" không đảm bảo chắc chắn cho tớ một mối quan hệ lâu dài, nhưng có một điều không thể bàn cãi rằng, tớ sẽ có cơ sở để xây dựng một mối quan hệ bền chặt tương tự như thế, nếu dựa trên mong muốn được tìm kiếm những nét tính cách đặc trưng phù hợp ở người bạn đời. Lý do hai người đến với nhau càng sâu sắc thì mối tương tác giữa họ lại càng khó để đứt gãy.
Tôn trọng bản thể riêng của mình và đối phương
Sự gắn bó lành mạnh mà cả hai không quá phụ thuộc vào nhau. Khi yêu, tớ thích là chính mình chứ không cần cố gắng trở thành một ai khác. Tớ từng yêu đơn phương 1 cô gái hơn 6 năm. Lúc thi đại học tớ đỗ trường ĐH Luật Hà Hội, nơi mà cô ấy đang học, và ĐHBK Đà Nẵng. Tớ không biết lúc đó nếu tớ chọn ĐH Luật, tớ và cô ấy có thể ở bên nhau hay không. Tớ sợ rằng nếu học ở Hà Nội, tớ sẽ không còn là chính mình khi chọn ngành học mà tớ không muốn. Và tớ đã chọn đi theo ngành học mà tớ thích, chấp nhận việc tớ sẽ không còn cơ hội ở gần cô ấy. Tớ tôn trọng bản thân tớ, và ngược lại tớ cũng tôn trọng đối phương. Tớ cố gắng làm cho đối phương hiểu và cảm nhận sự yêu thương, cảm giác an toàn mà tớ đem lại. Tớ không bắt đối phương phải trở thành 1 người khác theo ý muốn của tớ, tớ tôn trọng cá tính, suy nghĩ riêng, không gian riêng của họ. Tớ chỉ góp ý khi thấy điều gì đó chưa tốt, muốn họ sửa đổi để họ tốt hơn. Tớ cũng từng yêu xa, và khi ít có cơ hội gặp nhau, mỗi lần gặp qua video call, chúng tớ nói chuyện rất lâu, và thường chia sẻ những vấn đề sâu sắc. Điều này đẩy sự thân mật lên một mức độ mới.
Tớ cũng không lợi dụng những khoảng thời gian riêng cho bản thân để né tránh những xung đột hay làm những việc tổn hại đến đối phương. Tớ tranh thủ thời gian để quan tâm họ. Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu đối phương đạt đến 1 trình độ học vấn và nhận thức cao hơn, kể cả nếu họ sẽ phải xa tớ để phát triển, tớ cũng sẽ chấp nhận.
Biết ơn những gì mà đối phương đem đến cho mình, kể cả đó là nỗi đau.
Có một đoạn trích như thế này: “ Tôi thấy mình chưa từng bao giờ có thể quên bất kì ai mà tôi đã từng ở bên cạnh, bởi mỗi người đều có những phẩm chất riêng của họ. Cậu không thể thay thế bất cứ ai ”.
Những mối tình mà tớ đã trải qua đều để lại cho tớ những chiêm nghiệm mà tớ cảm thấy điều đó cần đến với tớ, rằng vũ trụ đã cho tớ phải hiểu được 1 điều gì đó. Hoặc đó là những gì mà tớ đang thiếu sót trên con đường trưởng thành của riêng mình mà tớ chỉ có thể học được từ những đoạn tình cảm này. Tiếc là những gì tớ học được, là lúc chúng tớ không còn ở bên nhau nữa. Bản thân tớ còn nhiều thiếu sót mà khi yêu có lẽ là tớ đã bỏ quên nó, hoặc không dám đối diện với điều đó. Để khi chia tay nó để lại một vết thương cắt sâu trong trái tim tớ, và tớ luôn lấy đó làm kinh nghiệm cho những lần tới để tớ không phải dẫm lên vết xe đổ của chính bản thân mình. Và cho dù chuyện tình cảm có làm cho tớ phải nhận nhiều nỗi đau, tớ vẫn chọn yêu hết mình, trọn vẹn, và cống hiến mọi thứ mà tớ làm được, để tớ không bao giờ cảm thấy phải hối tiếc.
Liệu tớ có tìm được cô dâu trong mơ của tớ?
Cuộc sống khắc nghiệt hơn nhiều. Và có một điều mà tớ luôn nghĩ nó quá đúng:
"Gió tầng nào gặp mây tầng đó":
Khi còn độ tuổi đôi mươi, còn mộng mơ với những câu chuyện tình đẹp, với những bộ phim ngôn tình, tớ nghĩ rằng nhiều thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Nó giống như mối quan hệ với một người, giống như con đường ta thường đi qua, giống như chính bản thân mình. Lớn lên rồi mới dần nhận ra, thời gian luôn lặng im, bước đi không một tiếng động nhưng lại âm thầm thay đổi mọi thứ. Càng lớn tình yêu càng khắc nghiệt, sẽ tới lúc đánh giá nhau trong vô thức, cân đo kinh tế - năng lực - tham vọng của đối phương. Tớ nghĩ rằng: khi mối quan hệ đã xuất hiện chênh lệch càng lớn sẽ đẩy hai con người càng xa cách nhau. Nếu tình yêu đã xuất hiện khoảng cách về môi trường, hoàn cảnh sống, địa vị hay tiền bạc thì dẫu tình cảm có lớn đến mấy, mâu thuẫn ắt vẫn xảy ra.
Sẽ không có chuyện công chúa yêu chàng chăn cừu, và liệu tớ cứ ngồi yên chờ đợi, nghĩ rằng mình chỉ cần yêu thương chân thành và hết lòng, thì sẽ có được công chúa của đời tớ. Ít nhất là để gặp mặt được một cô gái ưu tú, thì tớ cũng phải ưu tú như họ, sống trong thế giới của họ, thì mới có được cơ hội tiếp xúc với những người như thế. Và nếu may mắn, tớ sẽ tìm được người mà tớ hằng mong đợi.
“ Nếu đến lúc phải kết hôn, cậu vẫn không tìm được tình yêu của cậu. Cậu sẽ làm gì ? “
Tớ sẽ không chọn độc thân. Nếu đến thời điểm tớ phải kết hôn, tớ sẽ chọn 1 người mà tớ cảm thấy phù hợp với tớ để cưới. Chắc chắn người tớ chọn cũng có suy nghĩ giống tớ, tình cảm không đủ lớn để kết hôn nhưng vì đã quá thời gian và cảm thấy tớ phù hợp nên họ cũng chọn tớ. Sẽ là một cuộc hôn nhân mà hai người đến với nhau vì những điểm chung thay vì tình yêu. Nếu may mắn, sau khi kết hôn cả hai phát sinh tình cảm rồi yêu nhau, vì đã chọn nhau dựa trên những điểm chung thì sẽ có những sự đồng điệu nhất định, thì đó sẽ là một kết thúc có hậu. Còn không, đó thật sự là một bi kịch, khi mà cả hai đã đoán trước được điều đó nhưng vẫn chấp nhận lựa chọn.
Yêu nhau, cưới nhau thì dễ, nhưng để gắn bó trọn đời lại không đơn giản
Nhưng vẫn có 1 chút hi vọng, 1% trường hợp nào đó, tớ sẽ có một mối tình, mà dù có đôi chút chênh lệch, cả hai đều cố gắng để duy trì tình cảm lâu dài, cả hai đều học được cách lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau, chịu thay đổi để lấp đầy các khoảng cách vốn có. Cùng sánh bước, cùng hoà nhịp trên cùng một con đường. Lúc đó tự nhiên sẽ cảm thấy tình cảm được vun đắp, và phải chăng đó là định mệnh mà tớ luôn muốn gặp, bởi vì tớ tin rằng lựa chọn của mình là xứng đáng.
Khoai tây và cà chua vốn không thuộc về cùng một thế giới, nhưng hai chúng nó vẫn tới được với nhau. Vì khoai tây biến thành khoai tây chiên, còn cà chua thì biến thành sốt cà chua, hai đứa trở thành một đôi tuyệt phối.
Tớ muốn nói 1 điều nhỏ nữa
Thời điểm mà tớ nghĩ là phải kết hôn hay thời gian muộn để kết hôn là do tớ đặt ra cho bản thân, sau khi tớ cân nhắc mọi điều kiện của tớ. Tớ dự định kết hôn lúc 30 tuổi, thời gian muộn là 35 tuổi. Nếu tớ kém may mắn khi không tìm được tình yêu của tớ. Sẽ có những quy tắc và ràng buộc được đem ra bàn luận trước khi tớ kết hôn với người phù hợp mà tớ chọn, tớ nghĩ đối phương cũng sẽ có cùng ý tưởng giống tớ. Việc tính toán kỹ càng trước khi bước vào một cuộc hôn nhân sẽ giúp hạn chế những khó khăn và giảm tỉ lệ đổ vỡ trong hôn nhân. Và đương nhiên sẽ có những thảo luận cho việc nếu sau khi kết hôn một trong hai gặp được người mà họ rung động mãnh liệt, sẽ có những ý kiến và phương án giải quyết. Về phía tớ, tớ chấp nhận mọi kết quả vì tớ đã chọn 1 cuộc hôn nhân như vậy. Tớ sẽ làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng, và tớ cũng sẽ không ngừng tìm kiếm điểm mà tớ thích ở đối phương, cũng không ngần ngại trao đổi quan điểm để xây dựng tình cảm với vợ tớ. Nếu đã phù hợp và có cùng suy nghĩ thì ít nhiều cũng có sự đồng điệu về tâm hồn, sống chung với nhau lâu rồi cũng sẽ có tình cảm, tớ nghĩ thế. Đó là cách mà tớ có thể nghĩ ra để xây dựng mối quan hệ gắn bó với vợ tớ. Tớ nghĩ cô ấy cũng sẽ hiểu và cùng tớ thực hiện, đơn giản vì tụi tớ đã chọn nhau trên cơ sở không có nhiều tình cảm, nên thay vì sau khi kết hôn mỗi người 1 thế giới thì cả hai cùng cố gắng hoà hợp, sẽ hạn chế đi rất nhiều trường hợp tụi tớ đổ vỡ hoặc gặp được người khiến bản thân phải rung động. Tớ sẽ trở thành 1 người bạn đời vững chắc và đáng tin cậy. Nên nếu cô ấy có gặp được người khiến cô ấy rung động, khả năng cô ấy đi theo tiếng gọi trái tim cũng sẽ rất thấp bởi vì bên cạnh cô ấy là người bạn đời cực kì tốt. Và nếu cô ấy chọn ra đi, tất nhiên tớ sẽ đồng ý. Tớ không chọn níu kéo 1 người không muốn ở lại. Nếu buồn cũng chỉ buồn 1 vài ngày, rồi tớ cũng sẽ đứng dậy bước tiếp. Còn nếu tớ gặp chân ái của đời tớ ? Tớ chọn sẽ ở bên người mà tớ chọn để kết hôn, nếu người bạn đời của tớ cũng đủ tin cậy và vững chắc. Còn nếu vợ tớ không phải là người bạn đời đáng tin cậy , tớ nghĩ chẳng cần đến người thứ 3 xen vào, tụi tớ sẽ nhanh chóng ly hôn vì những đổ vỡ. Tớ nghĩ việc xây dựng 1 gia đình hạnh phúc không khó nếu có sự nỗ lực của cả hai, cùng nhau chia sẻ, thảo luận, bàn bạc, tôn trọng lẫn nhau. Và tớ chấp nhận mọi rủi ro cho những lựa chọn của mình. Những tính toán của tớ là để hạn chế những điều không mong muốn đó. Đó là những suy nghĩ, phương án mà tớ đặt ra cho dự định kết hôn của mình.
Cảm ơn các cậu đã đọc hết bài của tớ !
- South Dragon -
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất