Tớ sẽ dạy con tớ như Ronaldo
“Tớ sẽ dạy con tớ như Ronaldo, không phải như Messi. Vì cuộc đời chúng ta sinh ra nào phải ai cũng làm Messi đâu. Nhưng sẽ làm được như Ronaldo nếu cố gắng”.
“Tớ sẽ dạy con tớ như Ronaldo, không phải như Messi. Vì cuộc đời chúng ta sinh ra nào phải ai cũng làm Messi đâu. Nhưng sẽ làm được như Ronaldo nếu cố gắng”.
Đấy là câu của người bạn thân tôi nói khi sinh ra đứa con đầu lòng.
Hãy tưởng tượng về một thằng bé sinh ra từ quần đảo nhỏ, 12 tuổi lặn lội đi lên thử việc ở Lisbon bằng tàu thủy. Một thằng bé khác 9 tuổi, sở hữu đôi chân thiên tài dị biệt. CLB sẵn sàng nuôi đến cùng, nuôi cả gia đình, và lời hứa chăm sóc từ nhỏ. Một đứa đi máy bay đến học viện, một đứa đi tàu thủy thử việc. Ngay từ xuất phát điểm, hai cậu nhóc vốn đã khác nhau. Ngay từ cuộc đua tranh đầu tiên, Ronaldo đã vốn không thể bằng Messi. Nhưng tôi và chúng ta hãy đặt mình vào đó và lựa chọn, khi cậu bé cô đơn đi tàu thủy kia đã từng bước chinh phục, chiến thắng, và vươn lên đỉnh cao. Chúng ta nghĩ gì?
Điều tôi yêu quý Ronaldo không chỉ vì Real Madrid mà tôi lựa chọn trong trận chiến với Barcelona, mà tôi yêu quý vì tìm thấy sự đồng cảm với anh. Nơi một thằng bé miền Trung gió lào cát trắng cũng cố gắng đi từng bước tìm thấy khải hoàn bằng nỗ lực. Và vì nói thật lòng nếu tôi chứng kiến đối thủ của tôi giành 4 Quả Bóng Vàng liên tiếp còn tôi là kẻ thất bại vĩ đại thì tôi sẽ bỏ cuộc. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh giành chiến thắng đến cùng, anh bật khóc ở trên bục trao giải sau 5 năm bị bỏ lại. Ở phía kia thế giới, có người không chỉ lặn lội qua từng khúc ngoặt để chiến thắng, mà còn vượt trên cả cái gọi là nỗ lực. Nhìn anh để thấy mình bỏ cuộc vì những thứ tí ti đó là kém cỏi.
Bức ảnh này, anh bị đánh cho lõa máu trên sân cỏ. Anh làm gì? Anh lấy điện thoại ra chụp hình tự sướng. Vâng, "nếu cuộc đời ném "mắm tôm" vào bạn, hãy mạnh dạn order thêm suất bún đậu.”
2 năm trước bức ảnh này, anh bị giật chỏ sưng húp cả mí mắt. Nhưng rồi vẫn đánh đầu ghi bàn. Khoảnh khắc ăn mừng đẹp đến sững người, mưa rơi chan hòa còn anh ngẩng đầu kiêu hãnh với máu chảy trên mi cùng một mắt sưng húp, và bàn tay anh vỗ lên ngực giữa con mắt nhắm lại.
Đời xem bóng đá của tôi, đó là lần đầu tiên chứng kiến cái gọi là “truyện tranh bước ra sân cỏ”.
Hôm nay, anh mất con!
17 năm trước, anh mất cha!
Cuộc đời anh như một bộ phim tuy hoành tráng mà đánh đổi.
Ronaldo sống và chiến đấu phong ba bão táp hơn mọi đối thủ rất nhiều. Anh cứ đi ngược nắng mưa, kệ người ta dành cho anh nhiều lời cay nghiệt. Còn tôi cứ mãi ngắm nhìn, vì ở đó có một hình hài đi qua giông gió để chiến thắng và mỉm cười, cô độc, đau đớn, nhưng thành công, mà sao thứ thành công ấy lại đẹp và đau đến bất tử.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất