Người ta hay nói, lựa chọn bạn đời không dựa trên những tiêu chí khô cứng, hay tìm một người hoàn hảo, mà là yêu lấy những điều chưa hoàn hảo của nhau... Thế nhưng những ngày mình còn bên cậu, mình đã không nghĩ nhiều đến thế, giữa bộn bề mình đã bỏ rơi cậu rồi lại bỏ rơi cậu,..
Đứa trẻ hôm ấy tưởng rằng cậu sẽ luôn vẫy đuôi và trở về cùng mình. Nhưng rồi cậu rời đi thật mà mãi mãi chẳng thuộc về mình nữa, như hai cung đường song song, ta chẳng bao giờ gặp nhau dù khoảng cách gần biết bao...
Thật ra lúc trước cậu cũng từng làm tổn thương mình rất nhiều, nhiều đến mức mình từng dặn lòng đừng thích cậu nữa. Nhưng rồi ngay giây phút đó, cảm xúc của cậu dành cho mình lại ngày càng nhiều hơn. Và mình đã mềm lòng ở bên cậu.
Dành cả thanh xuân để thích nhau nhưng thời gian ta bên nhau thật ngắn ngủi. Tớ dần nhận ra ta chẳng có lấy một điểm chung. Rồi tớ đã nói chia tay, ngay khi hay tin mình đậu vào ngôi trường chuyên của thành phố mà bỏ mặc cậu tổn thương trong nhiều bộn bề, và suy nghĩ. (lúc đó cậu ấy rớt nguyện vọng 1) Ta chẳng hợp nhau, thật vậy. Cậu ngày trước vẫn cố, nhưng mình thì không, mình đã bỏ đi vì những khiếm khuyết và nhạt tẻ của chuyện tình chúng mình.
Bẵng đi một thời gian, cậu nói cậu còn thích tớ mà luôn muốn được quay lại, tớ nói không đầy kiêu hãnh và dứt khoát. Mình từng rất tự tin vì quyết định này, ngỡ như mình sẽ chẳng bao giờ hối hận. Nhưng nhìn mình đi, giữa đêm đông mình lại nhớ cậu rồi viết ra những dòng này. "Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go." Đầu tớ cứ vang lên những câu hát này mỗi khi nhớ đến cậu. Dẫu đã biết trước câu trả lời nhưng tớ vẫn muốn nói ở đây một lần cuối... tớ nhớ cậu rồi, cậu quay lại được không?