Xin chào tất cả các bạn đang đọc post này của tớ, tớ là Tri hiện đang là học sinh. Lúc viết post này thì tớ đang bân khuâng về cảm xúc của tớ. Phải tớ nhạy cảm, tớ cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm nhưng thật ra đó chỉ là một lớp nguỵ trang giả tạo…Đơn giản là vì nó quá hoàn hảo nên chẳng ai nhận ra sự yếu đuối của tớ cả. Tớ không cho phép bản thân mình được khóc, không cho phép tớ được yếu đuối vì tớ nghĩ như vậy sẽ chẳng bảo vệ được ai cả, tớ phải luôn tỏ ra rằng tớ ổn và chẳng có điều gì có thể làm tớ buồn nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Sau những lần như thế, tớ nhận ra mình thật nhạy cảm. Tớ dễ dàng bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt hay thường xuyên suy nghĩ về những câu đùa của người khác, trước giờ tớ rất vô tư không bao giờ phải suy nghĩ về những gì họ nói nhưng thời gian gần đây tớ lại làm điều ngược lại. Có khi tớ khóc ướt cả gối chỉ vì một dòng tin nhắn cơ :). Tớ có một số người bạn có thể được xem là thân thiết và đặc biệt là còn có người yêu nữaa nói thật thì tớ biết ơn họ rất nhiều nhưng tớ vẫn cảm thấy rất cô độc. Có lẽ cuộc sống của tớ là như vậy, buồn tẻ và chẳng có gì để tha thiết hơn… Hôm nay tớ viết những dòng này cũng chỉ để giải bày suy nghĩ chứ chẳng có mục đích gì cả. Nếu bạn đã đọc hết thì tớ xin cảm ơn! Peace Out.