Đây là tờ nháp, nghĩ gì viết nấy, không xóa sửa, không trau chuốt. Chỉ là những suy nghĩ chưa bao giờ qua chắt lọc. Bài viết nháp không nói về bất cứ chủ đề gì và cũng sẽ không có bất cứ luận điểm nào.
11:18 - 13/01/2020
Thế là gần đến tuần thứ hai của năm mới, à không, thập kỉ mới chứ nhỉ. Mình ngày càng lười ra nhỉ? Có lẽ nên đi học một cái gì đó mới, một ngôn ngữ lập trình mới chẳng hạn? Dạo này mình bí ý tưởng quá, không có động lực làm gì. Chắc mai đi kiếm cuốn sách mới của Marc Levy đọc vậy. Mình thích cách viết của ông ta cực kì.
Dạo này phải nói mình cảm thấy lạc lõng cực kì, chắc hẳn ngoài kia cũng nhiều người đang cô đơn lắm. Nhưng ôi tính tình mình kì cục nhỉ, bao nhiêu người xung quanh để nói chuyện mà sao mình cứ tự xa cách bản thân rồi trách mình cô đơn. Hmm, mình phải nhắn tin hỏi thăm vài đứa bạn học cũ mới được, có khi tụi nó cũng đang chờ tin nhắn của mình.
Hợp lí phết!
- "Hey Siri! Remind me to text my friends in 10 minutes"
- "OK, I'll remind you"
Khoan, có lẽ 10 phút sau mình vẫn chưa viết xong cái này. Thôi kệ vậy.
Vui nhỉ, cảm giác ra lệnh cho Siri cứ thích thú thế nào ấy. Giống như mình vừa làm ông chủ, mà vừa kiểu "tận dụng triệt để công nghệ", trông mình ngầu phết. Nói chơi tí thôi chứ ra đường mà cứ "Hey Siri!" người ta nhìn mình với ánh mắt dị lắm cơ, mình chỉ dùng Siri khi không có ai ở xung quanh. Mình có cái gọi là, hmm, social anxiety tiếng Việt là gì ấy? Lo âu xã hội? Chán cái đầu mình thật ấy. 
Quay lại chủ đề, mình ngại "Hey Siri" ở ngoài đường thì có tính là "social anxiety" không nhỉ? Hay mình nói quá? Dán nhãn "I have social anxiety" lên người trông cũng ngầu phết chứ đừng đùa. Chắc là không đâu, chỉ là mình ngại thôi, cái gì cũng làm quá lên giống như "I have depression", mình thật kì cục.
Nói thật là mình viết mà nửa Tây nửa Ta cũng sợ bị ném đá lắm, nhưng đây là những gì mình suy nghĩ trong đầu, mình không muốn xóa đi. Chứ nếu đây không phải là nháp thì hành văn chỉ chu rồi, hì hì. Đôi lúc mình muốn tận dụng cả hai ngôn ngữ để bày tỏ một cách chính xác nhất những suy nghĩ của mình. Nhưng với những người quen thôi, nói chuyện với người lạ mà thế thì người ta gõ đầu cho.
aaaaaaaaaaa
Mình phát hiện là mình thích viết kiểu này thật. Văn mình hồi đi học chưa bao giờ đạt đến con điểm 8, với khả năng mà vận dụng/tận dụng ngôn ngữ của mình kém lắm. Hơi buồn thật, vì quan điểm của mình là: một người có thể có vô số suy nghĩ nhiệm màu, nhưng việc truyền tải những suy nghĩ ấy lại bị giới hạn bởi khả năng sử dụng của chính bản thân họ. Việc viết liên tù tì mà không sợ sai cấu trúc câu hay là lỗi diễn đạt giúp cho mạch suy nghĩ của mình được liên tục. Mình có rất rất nhiều những bản viết nháp trên các diễn đàn nhưng số bài thực sự đăng lên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì mỗi khi mình viết, mình sợ cách diễn đạt của mình sẽ làm cho người khác khó hiểu, hoặc văn của mình không hay và nhàm chán. Cuối cùng sau hàng chục lần đè phím "Backspace" và gõ lại thì mình quyết định làm nháp này.
Thề luôn ấy, viết vậy thích cực!