Hôm nay là một ngày có lúc vui, có lúc buồn, hầu hết là do phần tâm trí nó điều khiển. Thời tiết trong nhà khá khô, hơi lạnh do gió từ chiếc quạt trần, ánh sáng vừa đủ từ chiếc đèn tuýp. Có thể nói là trạng thái hoàn hảo. Ting ting.
Anh nghĩ là (gọi là anh cho nó tình cảm nhé hi) hôm nay là một ngày tuyệt vời để nói ra những điều thầm kín nè.
Anh không thích những điệu nhảy của em, anh chưa từng thấy ai nhảy kiểu đó bao giờ (chưa kể còn rất tự tin). Nhưng anh nhớ nó, và nó đáng yêu lắm. Anh chê thôi, nhưng thực tình là đang ghen tỵ đấy, chưa kể nó đẹp theo một cách rất quái dị =))) buồn cười v.
Anh không thích cách em ôm anh, chạm vào anh, đập hết chỗ nọ tới chỗ kia. Khi thì là bàn, là ghế, lúc thì đầu anh luôn. Đau lắm mà anh vẫn bảo không sao. Khá là bực đấy. Nhưng, sau mỗi cơn đau đấy là cái tay dịu dàng, cái ôm vừa đủ, cảm giác siêu bao bọc, siêu ấm, siêu thích. Còn chưa kể mắt long lanh nhìn nữa, cảm giác cả tâm can bộc lộ ra ngoài.
Anh không thích ngoại hình của em, cực không thích. To to, pự pự, chắn hết cả anh. Không hề như trong tưởng tượng hay mong muốn của anh, Vline, thân hình siêu mẫu bô lô ba la (thằng nào chả mơ thế). Nhưng, anh chưa thấy ai cân đối như em, chưa kể đi lại nhẹ nhàng (đôi lúc thì đáp cánh không được chậm rãi cho lắm, nhưng thiệt hại không đáng kể). Anh chỉ thấy bực vì anh không to hơn thôi, cảm giác lúc nào cũng được bao bọc, thích thật đấy mà hơi bất lực, vì không làm gì được. 
Anh chưa từng tưởng tượng sẽ yêu người như thế nào, chưa từng tưởng tượng người yêu mới sẽ ra sao vì anh luôn nghĩ rằng mình biết được hình mẫu tương lai là gì. Nhưng em đến, đập bộp mặt anh một phát. Vồ vập như hổ đói mà dịu dàng như loài thỏ. 
Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, em thay đổi thế giới quan của anh, mặt này tới mặt khác, cách nghĩ này tới cách nghĩ khác. Em còn thay đổi luôn những gì anh mong muốn, anh từng chắc nịch, cái gì cũng đổi mới hết trơn. 
Em chấp nhận từng thói xấu, từng lỗ hổng, từ những suy nghĩ tệ nhất tới tốt nhất, vì "ai cũng đều có khuyết điểm hết mà", trong khi từ từ tìm cách giải quyết nó. Chỉ là, nó mạnh mẽ quá thôi.
Ở cạnh em, anh có thể nằm cả ngày, không làm gì, lâu lâu thức dậy, nhìn một cái rồi lại có thể thoải mái nằm ngủ. Anh không cần đi đâu hết vì ở với em đã là yên bình, đã là yên vui rồi.
Có lẽ, nếu anh thành thật với bản thân hơn thì mọi thứ có thể đã biến chuyển khác, nhưng biết làm thế nào bây giờ, nếu không có quá khứ thì sao có hiện tại.
Tương lai thế nào, không ai biết chắc.
Hiện tại, em và anh đều có thể quyết định.
Còn quá khứ, nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ yêu em.
Nhất định là vậy, nhỉ?
(Còn tiếp)