Thân gửi cậu,
Khi viết những dòng này tớ rất bàng hoàng. Một phần vì đau lòng trước sự ra đi khi chưa kịp nhìn thế giới, một phần vì tớ thấy bản thân mình trong cậu.
Chúng mình chưa gặp nhau bao giờ. Trước ngày hôm nay, tớ không biết cậu là ai, tớ không biết thế giới này có một người như cậu đang sống, học tập, nói chuyện, cười đùa. Và sau ngày hôm nay, tớ cũng mãi mãi không thể biết đến cậu, làm quen với cậu, nói chuyện với cậu, hay dạo bước cùng cậu nữa.
Tớ luôn tự hỏi sau cái chết, điều gì sẽ xảy đến với chúng ta. Có thể là kiếp người khác, có thể là cõi vĩnh hằng, có thể là Địa Ngục, cũng có thể là Thiên Đường.
Tớ không có biết. Nhưng nhiều lúc tớ nghĩ, cuộc sống sau khi chết có nhẹ nhõm hơn thực tại hiện giờ hay không? Rằng liệu tớ có thể gom đủ dũng cảm để rời đi như cậu hay là không.
Đúng vậy. Dũng cảm. Dù tớ buồn và tiếc nuối nhiều khi đọc tin tức ngày Cá Tháng Tư mà chẳng phải chuyện đùa, tớ vẫn cảm thấy cậu thật dũng cảm. Không phải bồng bột như người ta nói, không phải dại dột như đời thở than, là dũng cảm.
Vì tớ đã suýt là cậu, và không biết trong tương lai có là cậu hay không. Và tớ biết có rất nhiều người giống như chúng mình, trong quá trình trưởng thành thì linh hồn đã nhảy vô số lần xuống những cây cầu, những tòa nhà cao. Chỉ là tớ hèn nhát hơn, thân thể kiên trì ở lại, tê dại và tự thôi miên mình trong quá trình trở thành người lớn.
Những thú thật là tớ sợ, cậu ạ. Người lớn thì đã từng làm trẻ con nhưng trẻ con thì chưa bao giờ thành người lớn cả. Tớ sợ khi tớ cố gắng bám trụ lại từng giây phút như bây giờ, khi tớ đã trở thành người lớn, tớ sẽ coi những tâm tư, tình cảm, những khó khăn, vấn đề của trẻ con thật là nhỏ, tí teo như miệng giếng. Và quên mất rằng với tớ thì, đó từng là cả bầu trời cao và rộng.
Và tớ sợ tớ sẽ lại yêu theo cách của thế hệ cha mẹ tớ. Một tình yêu sáng rực rỡ mà lại âm ỉ, trân quý như bông hồng trong sương mai. Nhưng bông hồng thì có gai, và sẽ làm đau người khác.
Tớ mong cậu thấy an nhiên khi rơi xuống. Tớ mong nơi cậu rơi xuống là một cánh đồng mơ. Tớ mong cậu hạnh phúc ở nơi đó, trong vô vàn những lời nguyện cầu chúc phúc đến cậu.
Tớ mong cậu sẽ mãi là Peter Pan của Vùng đất không bao giờ lớn.
Và,
Cái chết chỉ xảy ra với những người ở lại. Đây, và vô vàn những sự ra đi, những mất mát khác là một hồi chuông cảnh tỉnh đến tất cả những bậc phụ huynh và những người sẽ làm phụ huynh trong tương lai.
Nếu đã chọn sinh con mình ra, xin đừng để chúng bị làm đau bởi tình yêu của chính mình. Xin hãy kết thúc kỉ nguyên làm cha mẹ không cần học, cũng như ngừng chửi con là mất dạy khi chúng muốn nói ra tâm tư tình cảm của mình.
Xin đừng để chúng vụn vỡ.