Tớ có hỏi một người, rằng, liệu có phải mình chỉ được yêu thương nếu như người khác không nhìn thấy điểm xấu của mình không, giống như việc nói với trẻ con rằng phải ngoan mới được cho kẹo.
Tớ nghĩ rằng phải nhường nhịn, phải ngoan ngoãn, phải xinh đẹp và giỏi giang thì mình mới được yêu thương và điều này đã khiến tớ luôn bất an, sợ hãi và đẩy mọi người ra xa mình, thậm chí không muốn gắn bó với bất cứ ai lâu dài. Và khi tớ hỏi như vậy, tớ đã thật sự rất sợ hãi, giống như là trút cái vỏ bọc của mình xuống để cho người khác thấy con người thật của mình, như khi không còn áo giáp nữa thì tự nhiên dù không có nguy hiểm xung quanh ta thì ta vẫn sợ hãi vì đã quen đeo áo giáp quá lâu.
Tớ có đọc được một lý thuyết triết học mang tên Vòng xoáy khoái lạc (Hedonism adaptation), nó nói rằng chúng ta luôn đuổi theo những cao trào của hạnh phúc, nhưng khi đạt được rồi thì cảm giác hạnh phúc đó sẽ dần biến mất và trở thành trạng thái bình thường. Khi đó, chúng ta lại tiếp tục chạy theo hoặc tìm kiếm những hạnh phúc mới, chúng ta chạy theo những chuỗi hạnh phúc không bao giờ kết thúc. Điều đó là quy luật tất nhiên cho sự phát triển của xã hội, nhưng đôi khi cũng khiến mình mệt mỏi và kiệt sức. Đôi khi, ta cứ nhìn vào những thứ ta không có, chạy theo nó để rồi nỗi tự ti cứ lớn dần lên, mà quên mất sự đẹp đẽ nhỏ bé xung quanh ta, hay chính bản thân ta vẫn đang luôn xinh đẹp ở ngay thời khắc này.
Người bạn đó chỉ nói với tớ là, ta sống không phải chỉ để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, mà đôi lúc còn để chứng minh rằng có những thứ ta nghĩ là sai. Và đương nhiên, câu trả lời cho câu hỏi mà tớ hỏi ở đầu kia, nhận được chữ “không” to đùng, vì rõ ràng là tớ luôn được yêu, kể cả khi tớ không giỏi nhất, xinh nhất hay ngoan nhất. Có lẽ tớ nên cố gắng để tốt hơn mỗi ngày và biết ơn những gì mình đang có thay vì cứ nhìn vào những khiếm khuyết để tự ti, vì tớ nghĩ, tớ được yêu thương chính bởi, tớ không hề hoàn hảo:)))