"Mọi người đi làm chỉ quan tâm bạn kiếm ra bao nhiêu tiền chứ không quan tâm bạn làm gì". Đó là câu nói mà người cũ nói với mình trong cuộc gọi gần đây....
Lộ trình trước đó của mình: học hết phổ thông rồi đi học đại học, ra trường đúng hạn, làm việc ở văn phòng tư một thời gian sau đó vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Những tháng đầu đi làm, mình có ý định xin nghỉ vì gặp khủng hoảng công việc. Sau đó mình nhận ra công việc nào cùng phải đi từ thấp đến cao, điều quan trọng là mình thích nghi, mình tạo ra giá trị như thế nào.
Khi nghe được câu nói của người cũ, mình suy nghĩ nhiều, ấm ức cũng nhiều. Mình cảm thấy bị coi thường chỉ vì lương thấp. Thực tế, rất nhiều công việc trong cơ quan nhà nước được trả mức lương không tương xứng với khối lượng công việc. Một trong những lý do mình theo nghề đến hiện tại là công việc này vẫn tạo ra giá trị. Giá trị của mỗi nghành nghề tạo ra chỉ có người thực hiện nó mới hiểu được chứ không dựa vào thu nhập của người đó để đánh giá.
Một đoạn mình đọc được trong cuốn Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm.
Một đoạn mình đọc được trong cuốn Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm.
Một đoạn mình đọc được trong cuốn Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm.
Một đoạn mình đọc được trong cuốn Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm.
Thời của bố mẹ mình được làm việc trong cơ quan nhà nước là niềm mơ ước. Mình biết bố mẹ muốn con cái làm việc trong cơ quan nhà nước để ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình. Gia đình mình làm nghề hơn 30 năm. Bố mẹ trải qua những ngày tháng chật vật, không đủ ăn, không đủ mặc. Vì thế bố mẹ mình không muốn con cái nối nghiệp vì họ hiểu sự vất vả, bấp bênh của công việc đang làm. Một phần mình không muốn rời bỏ công việc này là sợ bố mẹ buồn. Thi thoảng mình tự hỏi "Phải chăng bản thân không dám bước qua vùng an toàn?".
Công việc hiện tại có gặp khó khăn mà mình thấy đó là điều tất yếu phải trải qua. Mình thấy không có gì sai khi công việc hiện tại vẫn có thể phát triển, vẫn có mục tiêu rõ ràng. Mình lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; đi làm có to do list; tham gia tình nguyện, tham gia giải chạy online; học khóa đào tạo sau đai học; theo đuổi lối sống tối giản,... tất cả những gì có thể làm mình đều cố gắng thử.
Trở lại cuộc đối thoại với người cũ. Mình không tranh luận gì sau lời đó vì khác môi trường làm việc, khác quan điểm. Ai cũng phải trải qua khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời mình. Mình vẫn có niềm tin với những thứ bản thân theo đuổi, chỉ là ở khoảnh khắc nào đó mình thấy chạnh lòng, thấy tự ti.
Lải nhải nhiều quá rồi. Hi vọng không làm phiền bạn đọc ạ.