Hôm nay đi làm về không biết nấu món gì để ăn thế là tôi ra đầu đường của khu trọ tôi ở.
Kêu ngay một tô hủ tiếu xương thân thuộc ngày nào, tôi ngồi nhìn đường xá, xe cộ có người đi xe đạp, người thì ngồi trong ô tô mát mẻ. Cuộc đời là vậy mỗi người một vẻ cứ bon chen giữa lòng Sài Gòn vội vã, chật chội này…
Khi tôi đang ăn thì bỗng thấy có một bác đã già đi xe lăng tới quán. Tôi định mua cho bác 1 tờ và cho bác 10 ngàn dù sao thì 10 ngàn đó bằng bác bán 10 tờ vé số rồi. Mẹ tôi cũng bán vé số mà nên tôi biết rõ.
Và tôi lấy ví cầm trên tay thì bỗng nhiên có một cậu bé kêu tôi bằng chú “Chú chú mua giúp con tờ vé số”
Trong đầu tôi thầm nghĩ thôi chắc không mua để dành mua cho bác già kia vậy. Tôi liền nói “Anh không mua” Nhưng thằng bé vẫn đứng đó và kêu “Chú chú mua giúp con tờ đi chú”
Tôi liền đưa mắt lên nhìn và tôi có chút ngập ngừng … Nhưng thôi tôi vẫn quyết định không mua. Và thằng bé đi, tôi nhìn mắt nó có vẻ sưng sưng không biết vì điều gì có lẽ nó đang bệnh gì đó. Nhưng rồi tôi quyết định mua … Tôi vội gọi thằng bé lại.
Lúc đầu tôi định lấy tờ 20k mua 1 tờ và cho nó 10k … Nhưng trong bóp chỉ có tờ 50k thế là tôi đưa 50k. Tôi rút 1 tờ vé số và chờ thằng bé thối tiền, nó thối hơi chậm có vẻ ngập ngừng có thể chờ tôi mua thêm tờ vé số nữa. Vì thằng bé thối lâu nên tôi đã bỏ cái dự định cho 10k lúc đầu của mình. Và trước khi đi thằng bé như chúc tôi trúng số thì phải nó nói lẩm bẩm điều gì đó tôi không nghe rõ. Và rồi nó quay lưng đi. Tôi ngẩn đầu lên nhìn nó. Nó hơi mập và đen mang chiếc dép tổ ông đã chật đôi chân, đeo chiếc giỏ bán vé số đằng trước cùng với chiếc áo sơ mi cộc tay đã rách vài chỗ. Trên tay đeo chiếc đồng hồ Casio huyền thoại một thời của tuổi thơ của mấy anh em tôi.
Lúc viết những dòng này… tôi lại thấy chạnh lòng cho thằng bé. Biết là mỗi người mỗi cảnh nhưng dù sao ở cái tuổi ăn tuổi học đã phải bương chải ra đời kiếm sống.
Chúc em có một cuộc sống vui vẻ và luôn hạnh phúc, những điều may mắn sẽ tới với em.
Tôi nhận ra khi bạn cho đi đừng phán xét hay vì điều gì, đừng tự đặt ra những giả thuyết của mình. Nếu bạn cho đi thì hãy cho đi bằng tất cả những điều mình mong muốn. Hi vọng các bạn đọc cũng như tôi. Tuy ta không giúp được nhiều người nhưng bằng những sức lực nhỏ bé của mình cũng có thể giúp được một phần nhỏ bé cho những mảnh đời kém may mắn.
“Cho đi là nhận về mãi mãi”

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này