TLTR: sau khi nhìn thấy tấm hình tớ hoàn toàn đồng cảm với Adam vì một khi đã mở lòng với người khác (dù khó khăn) nhưng lại bị phản bội như thế thì xin hãy tránh xa khỏi tầm mắt chứ không thể làm bạn hay nói chuyện lại được nữa, thật sự cảm giác rất giày vò.
Có lẽ Adam là nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tớ sau 3 mùa Sex Edu vì có lẽ cậu ấy có nhiều nét tính cách giống tớ. Sau khi xem xong mùa 3, tớ thấy Adam không xứng đáng bị như vậy
Nếu mọi người xem phim cũng đã biết Adam được sinh trưởng trong một môi trường nam tính độc hại với người bố che giấu cảm xúc (cũng vì do ông có một người bố như thế) và người mẹ tuy yêu cậu, nhưng chẳng thể làm gì. Dần dần, Adam lớn lên và không biết cách thể hiện cảm xúc của mình như thế nào. Ở mùa 1, Adam thể hiện cảm xúc quan tâm đến Eric bằng cách bắt nạt cậu hay ở mùa 2, Adam thổ lộ rằng cách xả stress của cậu là đi dập phá đồ đạc ở bãi rác. Cậu vốn ít nói, sống nội tâm, lại bị bạn bè xa lánh nên Adam như một chú cừu đen trong trường vậy. Tâm hồn cậu đang ở đằng sau một cánh cửa khóa kín, chờ người đến giải thoát chúng tự do.
Thế nhưng sang mùa 3, tớ đã thấy được sự chuyển biến tích cực trong tính cách của Adam, cậu mở lòng nhiều hơn với mọi người, dần dần khám phá những điều mới lạ về bản thân, nhờ cô giáo giúp cậu học tập tốt hơn. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình cảm của cậu với Eric. Tớ thấy ở đây, tâm hồn Adam như đang nhìn qua khe cửa, chuẩn bị những bước chân đầu tiên thoát ra khỏi chốn lao tù.
Nhưng rồi Eric đã không thể ở mãi bên Adam vì khi đến Nigeria, cậu đã hôn một anh chàng khác. Chuyện này cũng dễ hiểu vì khi đó cậu "có cảm giác như được về nhà" và được là chính mình. Đó là vì Eric đã hiểu bản thân cậu là ai và cậu muốn gì, trong khi Adam đang trong quá trình tìm hiểu bản thân. Có thể ví như Adam đang chập chững bước những bước đầu đời trong khi Eric đã có thể chạy nhảy thoải mái. Cả hai đều không thấy thoải mái với tốc độ của nhau, nhưng không ai chịu chuyển biến cho hợp với đối phương hay thấu cảm những mong muốn của đối phương nên không hợp nhau là điều tất yếu.
Thế nhưng ở đây, Eric thật sự đã làm tổn thương Adam và phản bội lại niềm tin cũng như những cố gắng của cậu. Ở mùa 2, Eric đã bỏ Rahim để chọn Adam, cho cậu một hy vọng nhưng rồi lại chính Eric lại là người đập tan những hy vọng đó. Adam không thể hiện ra mặt nhiều vì cậu vẫn chưa biết cách thể hiện cảm xúc thật sự của mình nhưng nhìn gương mặt cậu ấy lúc đó, tớ có thể thấy con tim cậu đã vụn vỡ, niềm tin đã mất và cậu thấy trống rỗng.
Những tổn thương mà Adam chịu phải là quá lớn so với sức chịu đựng của cậu vì lúc đó Adam đang cảm thấy bản thân bất tài, không có một năng lực gì hay ho cả. Cậu cũng buồn vì không thể lãng mạn như Rahim làm thơ cho Eric. Cậu cảm thấy nhói lòng vì biết Eric vẫn giữ lại những kỉ vật của người yêu cũ. Và bây giờ, cậu lại bị chính người cậu yêu thương nhất phản bội. Đứng giữa ngã tư đường của những đau khổ, Adam cần Eric dẫn lỗi cậu thoát ra, nhưng rồi Eric lại đến và mang cho cậu một đau thương gấp vạn lần sức chịu đựng của cậu. Tổn thương là điều không thể tránh khỏi.
Tớ nghĩ tớ hiểu cảm giác của Adam vì tớ thấy bản thân ở Adam: khó mở lòng với người khác nhưng khi mở lòng lại bị phản bội, thất hứa, lừa dối. Tớ buồn chứ và cũng cố gắng hàn gắn nhưng không thành. Và rồi tớ và Adam đã có 1 quyết định đúng đắn: bước tiếp và không làm bạn nữa. Vì tớ cảm thấy bản thân bị tổn thương quá nhiều, bởi những lời hứa suông không bao giờ thực hiện (hứa vào SG gặp tớ nhưng vào rồi không gặp, 6 tháng sau mới giải thích vì không muốn gặp do cãi nhau), bởi những lời lấp liếm khi tớ phát hiện ra chuyện gì đó (bảo vẫn nhớ những điều chúng ta trao đổi nhưng khi hỏi lại thì gắt gỏng bảo không tin thì thôi), bởi sự tham lam không muốn mối quan hệ này tiến xa nhưng vẫn muốn làm bạn thân (nhắn tin hằng ngày, mở lòng với cậu, chia sẻ những điều khó nói), giúp đỡ cậu (mỗi khi cậu nhờ vả, mỗi khi cậu làm bài thi thì screenshot gửi tớ giải cùng, khi cậu không làm kịp 1 công việc khó và nhờ tớ giúp rồi bảo"sẽ trả tiền nếu cần"). Và rồi những gì tớ nhận lại được? "T có lợi dụng gì được m đâu" hay "T thấy t với m không hợp nhau" :)
Dẫu biết là không hợp thế nhưng, có ai là hợp nhau ngay từ đầu đâu nhỉ? Tớ từng đọc rằng, chẳng ai là hợp nhau hoàn toàn cả, ở được bên nhau là vì bao dung và chấp nhận cho những khác biệt của đối phương mà thôi. Vậy nên, nếu không thể bao dung cho nhau, xin hãy rời xa nhau trong hòa bình, đừng cố níu kéo làm bạn hay vẫn nói chuyện như xưa vì 1) nếu cậu còn trân quý mối quan hệ này, cậu đã không làm tổn thương tớ lúc đầu và 2) nếu tiếp tục, nó sẽ là thứ hạnh phúc giả trân, không ưa nhau nhưng mặt vẫn phải gượng cười. Sống giả dối như thế, xin lỗi, không phải cách của tớ.