Tớ ghét mặc đồ trắng, vì tớ là một đứa ở bẩn...
Cậu sẽ không thích mặc đồ trắng đâu. Nếu ngay cả bản thân mình cậu cũng hững hờ, lấy đâu ra tâm trí để mà giữ gìn một chiếc áo "trắng"?
Tớ ghét mặc đồ trắng, vì tớ là một đứa ở bẩn...
Thật đấy, không có miếng giật tít nào đâu!
Trong tủ quần áo của tớ có rất ít quần áo, nếu có thì đều là đồ tối màu!
Mọi người vẫn luôn thắc mắc về việc lúc nào t cũng mặc những bộ đồ xám xịt, nhìn khá là “trầm cảm, u uất”. Đáp lại những câu hỏi đấy, mới đầu còn là những câu trả lời đầy tâm huyết.
Kiểu t sẽ ngồi ba hoa chích chòe, giải thích hằng hà sa số lý do vì sao t lại chuộng mặc đồ tối màu như thế.
Nhưng dần dà, t bỏ, vì hầu hết mọi người chỉ hỏi “xã giao” vậy thôi. Còn t thì đem hết lòng hết dạ, hết tâm tư ra kể cho người khác về những việc, mà người ta không hề quan tâm.
Lúc nhận ra được sự thật có phần phũ phàng như thế, thì trái tim thiếu nữ này chịu ít nhiều tổn thương đấy! Cơ mà rồi thì trái tim ấy cũng nguội lạnh,…Bây giờ, mỗi khi có người đề cập đến vấn đề đấy, thì t, hoặc là cười, hoặc bố láo hơn là “t thích”. Chịu thì chịu ko chịu thì chịu =)))
À, quay về vấn đề chính, về lý do t ghét mặc đồ trắng.
Hmmm, mặc đồ trắng thì đúng là “sáng sủa” đấy.
Nhưng bản thân t lại là một người “tối sủa” – nghĩa là mặt mũi luôn ở trạng thái khó ở, khó gần, à mà tối tăm cả nghĩa đen nữa. Mặt mũi lúc nào cũng trông tối tăm, cau có, đó là kết quả của những ngày cày phim, nghịch điện thoại đến 1-2 sáng?
Đừng hỏi t thức đến 1-2 h sáng làm gì, một người nhàm chán luôn cảm thấy nhàm chán và cố gắng tìm kiếm một cái gì đấy cho cuộc đời mình bớt nhàm chán hơn. Tuy nhiên cái kết nhận được thì vừa là một con người nhàm chán, lại vừa hay thành một con người tối tăm khó ở.
Lần này, nghiêm túc đi vào trọng tâm vấn đề!
Cậu sẽ không thích mặc đồ trắng đâu nếu như cậu là một người luôn làm rơi thức ăn, nước uống hay bất kỳ thứ gì trên tay lên người; cậu cũng sẽ không thích mặc đồ trắng đâu nếu như cậu luôn va vào, cọ vào bất kỳ thứ gì có thể làm đổi màu chiếc áo trắng của cậu; ảo diệu hơn cả là cậu không thể nào mặc đồ trắng nếu như cậu còn chả biết mình va phải đâu, đánh rơi cái gì vào mà khiến nó đổi màu và có những vết bẩn đến thần linh cũng lý giải ko nổi.
Nghiêm trọng hơn là tốt nhất cậu đừng thích mặc đồ trắng nếu cậu sống cái lối sống xuề xòa, vứt đâu cũng được, để đâu cũng được và cái sự gan lì đbh chịu giặt riêng áo trắng.
Thế là, những chiếc áo “trắng tinh khôi” rơi vào tay t, thì bằng tất cả năng lực của bản thân t, nó sẽ “nghiêm túc” đổi trắng và thay vào đó là một màu đen ko ra đen, cháo lòng ko ra cháo lòng!
T đã được rất nhiều người, góp ý có, phê bình có, thậm chí là mắng cũng có, về cái lối sống xuề xòa hậu đậu của t. Nhưng mà, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", đôi lúc t cũng có chút ít thiện chí thay đổi, rèn giũa bản thân lắm, nhưng kết quả thì các cậu ko cần đoán làm gì bây giờ nó nguyễn y vân =)))
Biết làm sao được khi t luôn trong trạng thái tâm lý: có cũng được, ko có cũng được; đồng hành cũng được, bỏ rơi cũng được; yêu quý cũng được, ghét bỏ cũng được,…Luôn ở trong trạng thái thờ ơ với tất thảy mọi việc, đây ko phải là bẩm sinh đâu, là rèn luyện mà có đấy.
Ngoài việc hậu đậu trong ăn uống, đi đứng, ăn nói, t còn hậu đậu trong cả cách yêu thương. T có thể rất yêu quý một người nhưng ko biết làm thế nào để cho người đấy biết, t sẽ lắm khi phát ngôn ra những lời ngu ngốc làm tổn thương người khác.
T ko giỏi ăn nói, nên dù có là một người khá “tốt” nhưng lại rất ít khi được yêu quý, coi trọng.
Mục đích t viết ra bài này, chỉ là hy vọng mọi người có thể chấp nhận con người t, vì t chả bao giờ có ý xấu với bất kỳ ai cả!
Nếu c là một chiếc áo trắng, và c muốn vấy bẩn cùng t, thì t sẽ dắt c đi khắp mọi nơi, biến c thành một chiếc “áo trắng” từng trải nhất. Nhưng nếu c là một chiếc áo trắng sợ vấy bẩn, đừng lo, t sẽ cất c trong ngăn tủ, và chỉ lôi ra mặc vào những dịp đặc biệt, t hứa sẽ giữ gìn c cẩn thận.
Chỉ cần c chịu ở bên t, mọi thứ đều có thể thương lượng!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất