Shock là một giai đoạn khá đặc biệt. Bạn sẽ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ phẫn nộ, đến ngờ vực và thậm chí là chán nản. Với chuyện chia tay vì đi du học, có những đôi đã được chuẩn bị trước. Còn tớ thì ngược lại. Vậy nên với tớ, "shock" khiến cho cuộc chia tay này thật sự khó khăn.

Chào các cậu, mình đã trở lại rồi đây :))
Đầu tiên thì phải xin lỗi các cậu vì thực sự là tớ quá lười cộng với hằng hà sa số các loại deadline ập đến nên om bài hơi lâu :v Nhưng tớ khá bất ngờ vì cũng có vài bạn quan tâm đến câu chuyện của tớ. Điều này làm tớ thấy yêu đời, yêu người hơn nhiều vì đâu đó vẫn có người chịu ngồi lại lắng nghe mình, hihi.
À mà khoe với các cậu điều này nhé. HÔM NAY LÀ TRÒN 01 NĂM NGÀY MÁY BAY MANG EX CỦA TỚ ĐI XA. Đấy, thế nên mới có mood để ngồi múa chữ nè.

GIAI ĐOẠN 1: SHOCK

Chuyện yêu đương lãng mạn trước đó tớ nghĩ nên lược bỏ vì nó khá là dài, lại còn sến súa nữa. Cuộc tình mấy năm của chúng tớ nói chung chỉ gói gọn trong hai chữ "bình yên". Không giận dỗi thừa thãi, không to tiếng nặng lời... Mọi thứ thật sự rất bình yên. Mãi cho đến một ngày, như thường lệ, tớ đang Facetime với anh người yêu cũ (từ giờ xin được phép gọi là bạn D). Sau khoảng 10s lặng thinh, D. nói với tớ một câu như sét đánh ngang tai: "Em à, thứ 7 này anh lên máy bay sang *** rồi". D. vốn hay đi công tác, mình thì cũng chỉ nghĩ sẽ lại xa nhau tầm 1-2 tuần gì đó nên cười toe toét và gửi lời dặn dò đi đứng cẩn thận, như bao cô bạn gái khác.
"ANH SẼ ĐI DU HỌC TRONG 03 NĂM EM Ạ". Excuse me wtf????? Không vui nhé. Ơ kìa đùa gì kỳ....
Các bạn ạ, hôm đó là thứ Ba. Theo lời anh là thứ Bảy. Tức là anh cho tớ đúng 05 ngày để lĩnh đủ combo ngày tàn tình yêu...
Tớ buồn vì D. sẽ xa tớ một, tớ buồn vì D. giấu chuyện chuẩn bị du học trong suốt 01 năm trời ròng rã gấp mười lần. Và càng buồn hơn khi mà mình không đủ thấu đáo để nhận ra điều đấy. 
Chia tay là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ. Nhưng chia tay vì bị cắm sừng, bị lừa dối, vì không hợp nhau... nó còn đỡ cay hơn chia tay vì du học nhiều ý các bạn.
Tại sao giờ anh mới nói?
Anh đi đâu?
Đi bao lâu?
Sao lại đi lúc này?
Vậy là chia tay?
Nhưng chúng mình còn yêu nhau rất nhiều mà?
Hay là anh lừa em?
1001 câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng mình choáng váng đến mức không thể mở mồm nói được một câu.
Mình úp điện thoại xuống và khóc một trận rất to. D. vẫn ở đầu bên kia và hình như có nghe thấy mình khóc. D. gọi cho mình và tối đó hai đứa ở bên nhau. (No sex, các cậu đừng tưởng tượng hộ nhé :v). Trong gần 03 năm yêu nhau, lần đầu tiên tớ khóc trước mặt D. Khóc rất nhiều, đến mức mà chỉ cần đối mắt với D. thôi là mình lại auto khóc. Cả đêm đó, không ai nói một lời nào. Chỉ nước mắt và những cái ôm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, D. và tớ vẫn đến quán quen dùng bữa và tớ thì phải đi làm - mặc dù không còn chút tâm trí nào... Ngày hôm đó với tớ thực sự tồi tệ. Tớ không tập trung làm nổi cái task nào, chỉ nghĩ đến chuyện chúng tớ sắp phải xa nhau thật rồi.
Cứ như vậy không ổn. Tớ quyết định xin nghỉ và dành nguyên nửa ngày còn lại cho chính mình. Tớ đến một khu game station, chỉ chơi đúng 01 trò là đua xe :)) Vừa "lái xe" tớ vừa nghĩ. Nghĩ về tương lai, nghĩ về chuyện đối diện với thực tại. Và từ khi bước ra khỏi game station đó, tớ đã tự nói với bản thân: "Chấp nhận thôi!".
(To be continued)