Xin chào, lại là tớ Flyy đây!!!
Phải mất gần nửa năm để tớ có thể buông bỏ một vài chuyện không vui xảy ra với tớ, mặc dù có thể là không phải chuyện nào thì tớ cũng sẽ dễ dàng buông như thế, cũng sẽ có nhiều thứ tớ vẫn chưa thể, nhưng hiện tại tớ biết mình đang dần trở nên nhẹ lòng hơn.
Tớ là một đứa suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến cái mức tớ từng phải ám ảnh cách những người khác suy nghĩ về mình thế nào. Mình có làm phật lòng ai không? Tại sao họ lại không thích mình? Sao những điều tồi tệ ấy xảy ra với mình chứ?
Tớ đã tự dày vò bản thân vì những câu hỏi không có lời giải đáp đấy qua một khoảng thời gian rất lâu trước khi mọi thứ tệ hại ập đến, tuy có thể sau này tớ sẽ gặp nhiều thứ tệ hại hơn, nhưng từ khi chào đời đến hiện tại thì đó là thứ khiến mọi cảm xúc của tớ đổ vỡ, và lúc đấy tớ đã không thể tự lừa cảm xúc thật của bản thân nữa, tớ đã vỡ tan, vỡ tan như chưa bao giờ được vỡ tan.
Bởi vì tớ khá giỏi kìm nén, nên lúc nào tớ cũng hay mặc định: Chuyện đó đối với mình chả là gì cả.
Và suy nghĩ tưởng chừng như tích cực lại cực kì gây hại này dần ăn mòn cảm xúc tớ. Có lẽ lúc đấy tớ chỉ đang muốn tự lừa mình, nhưng lâu dần tớ lại tin cái sự lừa dối đấy của bản thân.
Điều đáng sợ là khi tớ không nhận thức rõ những vết nứt bên trong tớ đã sớm xuất hiện và ngày càng dày đặt, và chỉ cần một chút tác động nữa thôi thì nó sẽ vỡ vụn.
Tớ đã vỡ vụn đấy, thời gian đầu thật sự khó khăn, tớ không biết mình là ai, mình đang làm gì nữa. Tớ chạy trốn, tớ sợ hãi việc mở rộng mối quan hệ, tớ đã không thể mở lòng mình trong nửa năm nay.
Thu mình lại như một đứa bé, nếu không nhất thiết tớ sẽ hạn chế đi ra ngoài. Giống như một chú rùa thu mình lại nằm trong chiếc mai của bản thân mỗi khi có tác động từ bên ngoài. Tớ đã từng nghĩ mình sẽ ẩn náu trong chiếc mai này mãi như thế.
Rồi một ngày sau đêm tớ vào phòng cấp cứu cùng bạn, tớ nhớ sáng hôm đấy là sáu giờ, bệnh viện ban ngày thường rất đông, tớ dừng lại trước cổng bệnh viện ngồi đó mua cho mình cốc sữa đậu nành. Hôm đó tớ đã thật sự ngắm nhìn mọi người xung quanh, mọi thứ tuy có phần lộn xộn nhưng trong sự lộn xộn đông đúc đó lại rất nhịp nhàng chậm rãi.
Hôm ấy ánh nắng rất đẹp!!!
Nhưng quá trình hồi phục tâm trạng của tớ không kỳ tích thế đâu, nó rất chậm chạp, chỉ đến khi hai tháng trở lại đây, tớ mới thật sự đón nhận những điều xung quanh, tớ mới có thể từ từ để bản thân dần thoát khỏi chiếc mai kia.
Tớ dần học cách chấp nhận cảm xúc của mình, tớ đã tự chữa lành mình bằng cách cho đi nhiều hơn, học cách nói lời cảm ơn với mọi thứ nhiều hơn là lời xin lỗi.
Sau đó tớ lại đi gặp một vài người bạn cũ, tớ đã nói chuyện rất nhiều với bọn họ, và nhận ra là chỉ cần chúng mình không bỏ rơi bản thân, chỉ cần chúng mình có niềm tin thì thế giới nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ mọi người.
Dù đã rất đau đớn để nhận ra được điều đó nhưng tớ thấy xứng đáng lắm. Tớ cũng rất muốn cảm ơn mình, cảm ơn bản thân vì đã khao khát được hạnh phúc dù trong phút giây nào đó mọi thứ khiến tớ sụp đổ.
Bài học lần này có lẽ là: chuyện của tương lai đừng quá suy nghĩ đến, chuyện của quá khứ cũng xin đừng ngoảnh đầu lại.
Yêu và chấp nhận những điều không hoàn hảo, không phải lúc nào ai đấy cũng xấu và ngược lại thì không phải lúc nào bản thân mình cũng là một người tốt.
Điều đầu tiên khi tớ có thể thò đầu ra khỏi chiếc mai kia của mình là tớ phải tập tha thứ cho họ, cho những gì đã qua. Bởi vì đã có một người từng nói với tớ rằng là: "Tha thứ cho họ chính là tha thứ cho mình".
Chỉ có khi mình tha thứ cho nhau thì mình mới cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Vì thế nếu như thế giới này đối xử với tớ không dịu dàng, tớ sẽ tặng thế giới một bông hoa. Nếu như thế giới này đối xử với tớ dịu dàng hơn một chút, tớ sẽ tặng cho thế giới một bó hoa.
Và hôm nay tớ sẽ dành tặng cậu một bông hoa xinh đẹp nhất.