Xin chào cậu, có thể khi cậu ấn vào bài viết này của tớ và xem nó thì cuộc sống của tớ và của cậu đang cần những sự đồng cảm nhỉ?
Có thể đây là những gì mà tớ muốn nói ra vào lúc này nên chỉ cần cậu chịu đọc nó đến cuối bài là đủ rồi. Tớ không tự nhận mình có đủ sự tự tin để nói ra được những điều mà tớ sắp kể sau đây. Và bài viết này sẽ là lời đầu tiên mà tớ tự bộc bạch về cuộc sống của mình lên đây. Để bắt đầu luôn vào câu chuyện tớ sẽ không nói dông dài làm gì nữa. Đầu tiên tớ đã được sinh ra trên mạnh đất hình "chữ S" này. Cụ thể tớ đã được lớn lên trên mảnh đất đỏ ba dan Đăk Lăk. Sau 17 năm sống trên cuộc đời này tớ đã nhận ra được kha khá thứ mà có nằm mơ tớ cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại trải qua những thăng trầm đớn mức này. Câu chuyện sẽ trở nên chẳng có gì khác thường khi tớ vẫn giống như những con người bình thường khác ở xã hội ngoài kia. Năm tớ lên lớp 1 tớ đã may mắn khi được học trong ngôi trường mà mẹ tớ dạy ở đó. Mọi sự nâng niu giúp đỡ khi tớ vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ bắt đầu từ đây. Tớ còn nhớ lúc ấy nhà tớ còn khó khăn đủ điều, có những lúc trời mưa dột lên dột xuống. Ba tớ thì làm bảo vệ ở bệnh viện, nên ông ấy có xin được mấy tấm  phim chụp X-quang ở bệnh viện về chèn lên chỗ hở để đỡ dột ấy.  Học hành phải nói là luôn được giúp đỡ rất tận tình và thậm chí có lúc khóc um lên vì đọc mãi không được một từ, còn mẹ tớ thì cứ dạy chả cần biết con khóc thế nào. Chẳng may là lúc khóc như thế thì ba tớ lại dạy tớ và nói rằng : " không sao mẹ không dạy được thì để ba dạy cho con, nín đi con...". Ba tớ thì lại rất hiền, ông ấy dạy tớ được rất nhiều điều hơn mẹ tớ và còn hay chiều tớ hơn là mẹ nữa. À nói tới đây thì tớ đính chính lại là tớ là con út trong nhà, nhà tớ có 2 anh em, tớ là con gái. Ở xóm tớ ngày đấy có mỗi tớ là con gái thôi, còn những nhà xung quanh thì toàn là những anh chị hơn tớ lận 10-15 tuổi lận, có được vài nhà thì có đứa bằng tuổi tớ nhưng chúng nó ở mãi xóm dưới mà là con trai. Cạnh nhà tớ thì có ông anh họ cũng hơn 3 tuổi, với anh ruột thì hơn 2 tuổi nên chơi với 2 anh này thường xuyên lắm. Không biết lúc bằng tuổi tớ cậu ra sao? Chứ còn ngày đấy tớ như một đứa con trai, đá bóng cùng bọn con trai,... Mà ngày đấy ngây thơ chơi phải nói quên đường về. Được cái là bố mẹ tớ cũng hiền nữa thành ra cũng không khắt khe như những nhà khác. Chuyện cứ thế cho đến lúc tớ lên cấp 2, lại là 1 môi trường mới, những đứa bạn mới, và tớ cũng đã không chơi với những đứa con trai trong xóm như ngày đấy nữa rồi. Nhà tớ bắt đầu có thêm một người họ hàng xa đến ở đây để học hết cấp 3 " như là ở nhờ" đại khái là vậy, vì đó cũng là con của chú tớ. Lúc ấy là một ngày trời mưa khi tớ đi học hè ở trường về để chuẩn bị vào lớp 6, tớ đã gặp " người ở đợ đó". Vừa về đến nhà tớ đã gặp ngay "bà đó" bả hơn tớ 4 tuổi và nói câu đầu tiên trong chuỗi bão táp sắp ập đến với tớ :" Em chào chị". Câu đó cậu nghe chẳng có gì rồi đúng không... ừ thì đúng là nó có gì là khác thường đâu. Xin lỗi nhưng tớ đành phải nói thật với cậu rằng " Người đó" đã mắc một hội chứng mà cho đến tận sau này tớ mới hiểu được ra. Đó chính xác là căn "bệnh tự kỉ", tớ không trách và cũng không phàn nàn gì về căn bệnh đó cả. Tớ đã sống như một đứa trẻ mới lớn và học hỏi từ những người xung quanh tớ rất nhiều để trưởng thành như bây giờ. Khi phải sống gần một người như vậy, bản thân tớ lúc ấy không nhận ra được những gì đang diễn ra âm thầm trong người mình. Rất kinh khủng khi mà mỗi lần tớ định nói chuyện với mẹ tớ hay gia đình tớ lúc ăn cơm, những lúc tớ rất muốn nói những chuyện xảy ra trên trường lớp, hay những chuyện mà tớ chỉ dám nói với ba mẹ,.. thì ánh mắt của con người đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tớ không nói gì, trông như kiểu lạ lẫm lắm, như thể chưa bao giờ thấy đứa trẻ nó nói với bố mẹ nó câu gì vậy ấy. Một lần đã đủ khiến cho tớ cảm thấy có một chút bất ổn rồi, tớ đành lặng im và không nói nữa, ba mẹ tớ cũng chẳng hỏi han tớ đang muốn nói điều gì. Mà ngày đấy còn đang ở trong ngôi nhà bé nhỏ ấy thì làm gì có không gian riêng mà đòi ngồi tĩnh tâm với chả suy nghĩ thấu đáo. Vì quá nhiều lần xảy ra khiến tớ bắt đầu không thể thổ lộ nổi với bố mẹ "những điều con muốn nói" được nữa. Tớ còn mong rằng ngày ấy người đấy " làm ơn hãy đi ra khỏi cuộc sống này của tớ", không chỉ có thế tớ vốn là 1 đứa rất im lặng trên lớp. Vì ngày ấy tớ nghĩ rằng nói việc ấy với bạn bè thì bạn bè cũng đâu giải quyết dùm tớ được, vả lại cũng mới vào cấp 2 bạn cũ thì có được vài đứa nhưng cũng chẳng thân thiết gì lắm. Nói thế không phải là tớ nghĩ bạn bè không quan trọng nhưng tớ có những lí do riêng của mình đâu thể cứ thích gì nói nấy khi mà chỉ cần thổ lộ với bạn một cái, bạn lại đem đi kể nể mình thì kinh rồi. Trong suốt những năm mà người đó còn đang ở trong nhà tớ và vì ba mẹ tớ ngày ấy còn có gì thì cứ đưa hết cho người đó làm. Chẳng lẽ tớ mới 11 tuổi đã đủ nhận thức sâu xa mà trong khi ba mẹ không thèm hỏi han hay nói gì tớ, tớ lại cứ đi làm những việc mà chả ai bảo mình làm à. Có thể cậu tự hỏi vậy lúc ấy ngoài bạn bè, bố mẹ ra còn rất nhiều người để tớ tâm sự cơ mà, mắc gì phải suy nghĩ như vậy?! Thế thì tớ lại phải chia sẻ về ông anh của tớ cho cậu biết chút rồi. Chính vì bố mẹ tớ rất hiền, mà nhà thì lúc đó còn có mẹ làm giáo viên nên chắc chắn phải có máy tính để soạn giáo án rồi. Vậy là anh tớ suốt bị ngày bố mẹ tớ hay nói là: " Dán mắt vào máy tính thế kia cơ à?". Họ rất hiền chỉ nói vậy thôi cũng  chẳng đập đánh gì anh tớ cả, thậm chí là chưa bao giờ đánh là đằng khác. Còn tớ thì bị đánh nhiều rồi chứ, cả ba lẫn mẹ đều đánh còn anh mình lại chẳng bao giờ bị đánh. Có lúc anh mình cũng từng đi chơi nét về xong cũng đâu bị nói gì, mà đa phần toàn mẹ ở nhà dạy dỗ anh em tớ chứ ba tớ thì bận suốt ngày có lúc 12h đêm mới về tới nhà mà. Mà mẹ tớ thì lại chiều anh tớ tới mức có lúc tớ cũng phải khóc luôn. Dần dần thì anh cũng chả phải là anh nữa vì anh chỉ quan tâm đến game thôi, anh đâu quan tâm gì tới tớ nữa. Tớ nói gì anh cũng " tao không biết", " mày đi ra đi"...
.Lúc này chỉ còn ông anh họ là người duy nhất mình còn có thể nói được.
. Ông anh đó đã là người anh trai mà có thể cậu hay ai đó từng rất mơ ước đấy, mỗi lúc tớ có gì không vui hay đang học bài nhiều quá anh ấy lại hay xuất hiện đúng lúc gọi tớ đi đánh cầu lông vui lắm, anh còn hay chỉ dạy tớ nhiều điều nói tớ là không được làm như thế này thế kia như vậy là hư hỏng đồ các kiểu vả lại anh cũng hay hài hước dữ lắm, kể cả có gì cũng cho mình nữa,... Người như thế ai mà không muốn gần đúng không? Tiếc là anh ấy lại đi học trường Năng khiếu mất rồi. Khi mà mình đang trong những ngày tháng khó khăn ấy. Chính những sự vô tâm và không ai mà tớ có thể chia sẻ được ấy khiến tớ dường như tuyệt vọng đến vô cùng  Cứ hết ngày này qua tháng nọ mình khóc trong vô vọng, lúc đó nhà tớ xây nhà và tớ có không gian riêng. Bố mẹ hỏi nhưng thực chất có nói thì họ cũng chẳng hiểu gì được nữa. Tại sao trong biết bao nhiêu năm tháng ấy người tớ cần nhất là bố mẹ tớ thì họ lại ở đâu, tại sao lại phớt lờ đi những cảm xúc của con mình. Để rồi chính nó lại phải sống trong đau đớn vì không ai có thể đồng cảm với nó vào lúc ấy. Tớ vẫn quyết phải làm gì đó cho bố mẹ tớ hiểu nhưng tớ đã nhận ra trong từng ấy năm trời sống như vậy tớ đã mắc phải "bệnh trầm cảm". Từ khóc đến phẫn uất đến không thể kiềm chế nổi bản thân mình, tớ đã có một hành động vào buổi trưa khi tất cả mọi người đang ngủ, tớ lấy cả thùng bát đĩa kéo vô phòng rồi đập toang hết số bát đĩa đó. Những mảnh vỡ văng tung tóe khắp phòng nó văng lên người tớ rồi máu cứ chảy xuống, nó cũng nhỏ thôi. Trong khi chính mẹ tớ còn chẳng thể làm được gì đã gọi ba tớ về, ông ấy rất tức và cầm hộp cầu lông đập thẳng vào đầu tớ vì không chịu nổi cảnh ấy nữa. Lí do cho hành động đó cậu có biết là gì không, đối với người khác nó chả có gì mà đối với tớ nó đã trở thành một vấn đề lớn rồi đấy. Đơn giản chỉ vì ba tớ không mua cầu lông cho tớ, cũng chẳng thèm nói gì khiến tớ tưởng ba tớ đang không muốn nghe tớ nói bất kì điều gì. Tớ cũng chẳng suy nghĩ nổi được điều gì hơn lúc ấy, dẫm thẳng chân xuống nền nhà đầy mảnh sành mặc cho máu chảy đi xuống bếp và rút cái kéo ra trước cả nhà. Ba tớ cũng chẳng thèm để tâm vì cũng đang tức còn nói câu:" Đã đập hết bát đĩa mà...mà mày còn định tự sát nữa à". Nghe câu đóhử hỏi có đứa nào mà đang mất kiểm soát rồi có muốn chết không hả cậu. Sau lần đấy đã còn rất nhiều lần xảy ra những chuyện tương tự như thế với mục đích của tớ lúc đó chỉ muốn nói với bố mẹ rằng "con đang không ổn, ba mẹ có hiểu không".Một vài hôm sau ba dẫn tớ tới một nơi mà tớ có nằm mơng không thể ngờ được.Đó là đến "thầy bói", ông thầy bói đó đã uống một li nước  li"phụt" 1 cái vào mặt tớ, ông cho ba tớ 3 viên gì đó với 1 lá bùa. Cảm giác tớ như chết lặng trong khoảnh khắc ấy, tớ nhìn mọi người xung quanh lúc ấy không ai thấy điều đó là bất thường cả. Họ tưởng rằng con nhỏ đó chắc bị vong hay hồn nào theo đây này. Vì những chuyện như thế cứ lặp lại nhiều lần còn bố mẹ thì cũng cứ vậy, tớ lúc này cũng đã mất hết bạn bè và dường như đang dần thu mình lại, thậm chí là các mối quan hệ xung quanh với bất kì ai cũng đều không bình thường như trước được nữa. Điều đó khiến tớ rất buồn, tớ không thể nói với ai ngoài chính mình lúc đó và cũng bắt đầu hành hạ bản thân mình. Đến đây giai đoạn của căn bệnh mang tên "trầm cảm" bắt đầu thể hiện rõ nét hơn. À đến lúc này " Người ở đợ kia" đã về sau 3 năm ăn ở nhà tớ rồi đấy. Tiếp tục khi mẹ tớ lại có những câu nói mà không biết mẹ tớ có bị ảnh hưởng bởi "Người ở đợ" kia không. Mà mẹ tớ lại chậm hiểu cực kì, mà chắc cũng từ xưa đến nay mẹ tớ cũng vốn chậm hiểu rồi! Mẹ chả hiểu một cái gì đơn giản nhất gì hết, khiến cho tớ cũng đang bị dần có chút ảnh hưởng từ mẹ những điều không tốt ấy. Tớ đã bất lực với việc cứ luôn phớt lờ đi những điều tớ nói rồi, giờ lại còn không thể lắng nghe nổi tớ nói gì mặc dù những điều rất đơn giản rồi. Còn ông anh tớ cũng có một lần khi tớ nói mãi một điều đơn giản mà mẹ tớ không thể hiểu được, hình như là lúc ấy nói về chuyện "con không có bạn" thì phải, mẹ tớ đã cười và nói với anh tớ như là chuyện vẩn vơ, rồi nói về cái TV...Cậu ở trong hoàn cảnh của tớ cậu sẽ làm gì? Tớ đã cầm ngay chiếc đĩa đập xuống nền nhà và không nói gì cả. Bữa ăn cơm lúc đấy có 3 mẹ con tớ, tớ đã phá hỏng cả bầu không khí ấy, rồi đạp loạn hết cái bếp lên như không còn gì để mất, anh tớ lúc đấy lên phòng khách ngồi chơi máy tính. Chuyện không may đã xảy ra khi anh tớ lại nói một câu là:" Mày hơi quá rồi đấy". Lúc này cũng đang muốn chết thế là buột miệng tớ nói ra câu:" Mày có tin tao chết cho mày coi không". Giờ cũng chả nhớ lúc đó anh mình nói câu gì nữa, thế là mình cầm ngay lọ hoa đập ngay vào đầu. Lần đó máu đúng chảy ròng ròng xuống mặt, với lại đang không kiểm soát nổi nên cứ thế đứng lặng một hồi lâu cái sàn nhà trở nên "đãm máu" mình cảm thấy đầu óc lúc ấy không còn gì nữa hết, bao nhiêu bực tức dường như cảm thấy thỏa mãn. Rồi sực nhớ ra đâu có ai xung quanh mình đâu, mọi người đang vẫn ở đâu mà, có ở bên mình lúc này đâu... Lúc ấy vẫn còn sức, tớ lại chạy vô phòng, máu in hằn trên từng bước chân dẫn vào căn phòng ấy. Bóng tối và cả suy nghĩ sau khi mình chêt sẽ như thế nào. Chợt ùa về nghĩ lỡ mình chết hàng xóm, bạn bè hay những người xung quanh,...tất cả họ sẽ như thế nào. Chợt ba tớ về lúc đó tớ vẫn cần sự quan tâm ấy, vì ông ấy không biết chuyện gì vừa xảy ra.Vậy là ba tớ đã nói:"Chắc phải đưa con đi thôi"( tớ cũng đã đề cập với ba mẹ tớ về việc đi khám bác sĩ tâm lí nhưng không phải lúc đấy). Vào thời điểm đó tớ đã học lớp 10, chính xác là đầu năm học và hôm sau lên lớp tớ lại là một con người khác hoàn toàn, tớ che đi vết sẹo đó bằng băng cá nhân,khi bạn bè hỏi tớ nói tớ bị ngã. Chúng nó không tin nhưng cũng cố hỏi lại
, vậy là đến tiết ông thầy Hóa điểm danh đến tên đứa nào ông nhìn mặt đứa đó. Đến lượt tớ ông nhìn và hỏi tớ trên chán bị sao, tớ nói bị ngã rồi cả lớp cười há lên thầy cũng cười theo. Tớ lúc đấy cũng cười để che đi ấn tượng đầu tiên khi gặp giáo viên và bạn bè mới. Chắc cậu đọc đến đây cũng đã thấy được tớ đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm rồi chứ. Cảm ơn cậu đã đọc đến đây, cảm ơn cậu rất nhiều, tớ đã muốn chia sẻ câu chuyện của tớ lên đây từ lâu rồi mà chỉ đến khi dịch Covid 19 này khiến tớ tự dưng muốn nói lên như thế này. Chứ không vì dịch bệnh này tớ cũng chẳng có thời gian để viết như thế này, nói thế không phải là tớ mong có dịch lắm đâu nhé! Hiện tại tớ đang học lớp 11, sau ngần ấy thời gian của cuộc đời trải qua bao nhiêu cảm xúc tớ vẫn muốn sống, tớ muốn mình thay đổi rất nhiều. Và tớ đã đau khổ đến mức tưởng như sắp chết đi sống lại. Để rồi đến hôm nay nó đã là quá khứ của hiện tại này, đúng là phải có trải qua đau đớn đến mức tuyệt vọng tớ lại thấy không có gì là hoàn hảo cả, mọi thứ tớ đều phải tự mình làm lấy tự nhận lấy. Tớ đã học được cách chấp nhận cả những điều đau khổ nhất, tớ đang tập cách sống để yêu bản thân mình hơn, hiểu mình hơn, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, trong những ngày tháng nghỉ ở nhà như thế này. Câu chuyện sẽ còn tiếp nhé tớ sẽ kể tiếp câu chuyện này sau.