Thật ra thì tớ không biết nên viết những dòng cảm xúc này ở đâu nên lại đến đây. Tớ muốn kể cho mọi người nghe, à không chỉ là viết ra thôi chứ nhỉ về một chàng trai ngọt ngào nhất thế giới mà tớ từng biết.
Chàng trai ấy là bé meow nhà tớ. Tớ không viết nhầm đâu, cậu cũng không đọc lộn nữa. Bé meow nhà tớ nếu là một cậu bé thì tớ vẫn sẽ chắc chắn rằng đây sẽ là một cậu bé rất ngọt ngào, ngọt như que kẹo Chupachup vậy.
Để tớ kể mọi người nghe từ đầu nhé. Lần đầu tiên tớ gặp bé meow là một buổi tối tháng năm. Khi ấy, tớ đưa em gái đi học thêm và nghe thấy tiếng mèo kêu từ trong bãi rác. Tớ quay xe lại và cố gắng tìm ẻm trong bãi rác ven đường. Tớ cứ đứng loay hoay, kêu meow theo ẻm mà ẻm thì cứ im thin thít, lúc đầu tớ chẳng thể tìm nổi ẻm đâu. Tớ đã định bỏ cuộc và đi về, nhưng rồi có lẽ ông trời đã cố tình mang ẻm đến tặng tớ. Tớ nghe thấy tiếng sột soạt trong đám củi khô ngay gần đấy, em nằm trong ấy, bé tẹo và run rẩy. Tớ cầm em lên, em gầy lắm, người thì run run và chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay của tớ. Tớ mang em về nhà cho em ăn, làm một chiếc ổ bé bé từ giỏ hoa bỏ không, đặt cạnh em một chú chó nhỏ làm bằng bông. Về đến nhà em bớt run hơn, ăn no rồi em nhanh chóng đi ngủ, lúc ngủ còn ôm theo chú chó nhỏ, lúc ấy trông em đáng yêu lắm.
Trôm vía em khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ nên chỉ mấy tháng em có da có thịt ngay, lúc mới nhặt về mặt ẻm như con cáo ấy, xong sau đã giống một chú mèo đáng yêu hơn rồi. À, mình gọi bé meow nhà mình là cậu bé ngọt ngào nhỉ. Để tớ nói về sự ngọt ngào của em ấy nhé.
Giờ cậu hãy tưởng tượng ẻm là một cậu bé nhé. Mỗi sáng sớm cậu thức dậy, ẻm sẽ nhẹ nhàng chào cậu bằng tiếng meow dễ thương, rồi cọ cái đầu bé xíu vào chân cậu. Cậu đi đâu, làm gì ẻm cũng sẽ lẽo đẽo theo sau ngoe nguẩy cái đuôi mà chẳng nói gì. Thỉnh thoảng khi cậu chăm chú, tập trung làm việc gì đó khi quay người lại, cậu thấy ẻm đang ngắm cậu bằng một ánh mắt ngọt ngào và tràn đầy yêu thương. Hay khi cậu tắm táp cho bé thật sạch sẽ thì khi đó bé sẽ chui vào lòng tay của cậu, vùi đầu trong ấy và ngủ một giấc ngon lành. Thỉnh thoảng chẳng vì gì, ẻm sẽ lại gần, chui vào lòng cậu, chờ đợi cậu vuốt ve và ngủ một giấc thật sâu. Những lúc cậu đi xa về, mở cửa ra cũng là bé đang chờ sẵn và đón cậu trở về nhà, mà về nhà là phải có thủ tục đàng hoàng nha, cậu phải để bé ngửi thử xem có đúng mùi không rồi mới được vào nhà đấy. Có lần, mình ở nhà lâu lâu mình từng thấy cảnh ẻm chạy ra đón mọi người như thế nào rồi. Không cần biết lúc ấy ẻm đang làm gì, chỉ cần nghe thấy tiếng xe từ đằng xa, bé nhất định sẽ bỏ dở, chạy thật nhanh ra đón cậu. Thế chẳng phải là quá đáng yêu và ngọt ngào hay sao nhỉ. Thật lòng mà nói tớ chưa từng thấy bé mèo nào lại ngọt ngào và đáng yêu như vậy.
Vì bé ngoan nên bé chinh phục được cả nhị vị phụ huynh nhà mình. Mẹ mình, miệng thì nói ghéc nhưng đi làm về đều mang phần về cho ẻm. Khi thì khúc cá, khi thì miếng thịt gà. Ẻm được ăn nhiều đến mức mà giờ có nọng luôn rồi. Mẹ mình còn gọi bé là "em", "bạn", "béo ơi béo" những từ ngữ mà trước nay mẹ mình chưa từng gọi bất cứ vật nuôi nào. Bố mình nữa, bố mình với ẻm hay cãi nhau lắm. Bố mình lúc nào cũng mắng tụi mình là không được cho mèo ăn trong lúc đang ăn cơm, nhưng mà ấy cậu biết gì không, bố mình lại chính là người bớt phần ăn lại và cho bé ăn trong lúc cả nhà đang ăn cơm đấy. Đỉnh điểm á là có một hôm, trời mưa to lắm còn có cả sấm chớp, bố mình không thấy ẻm đâu liền đội mưa để đi tìm ẻm về, may mà ẻm đang trên phòng mình chứ không có đi đâu hết. Sau đợt ấy, bố mình cứ bị mẹ trêu là "Đi tìm mèo về để có người cãi nhau cùng, chứ hai đứa nó đi học hết anh cãi nhau với ai". Mình cũng biết tại sao bố mình lại thay đổi như thế đấy. Bố mình có thói quen là cứ ăn cơm xong sẽ cầm ghế và ấm trà ra trước cửa nhà ngồi. Cậu đoán xem ai sẽ là người ngồi cùng bố mình mỗi tối. Đúng rồi, là ẻm á. Tối nào cũng vậy một người một mèo, im lặng đến hết cả tối. Bố mình thì đọc báo trên điện thoại còn ẻm thì ngồi ngay ngắn bên cạnh ngắm nhìn đường phố. Một bé mèo đáng yêu như thế ai mà không thương cho được, nhỉ.
Có lẽ vì bé là mèo hoang được nhặt về, nên ẻm ngoan ngoãn hơn những chú mèo khác, có phải không nhỉ. Mình cũng không biết nữa nhưng mình vẫn muốn cảm ơn ông trời vì đã mang em đến bên gia đình mình. Mình thật sự mong em có thể ở lại cùng gia đình mình thật lâu, thật laauuuuuuuuuuuuuu. Vì mình yêu em lắm, chàng meow bé nhỏ ngọt ngào của mình <3.
Um lúc nào đấy tớ sẽ thêm ảnh chàng meow nhà tớ vào bài viết này. Nhớ ẻm quá điii