Dạo gần đây tớ cứ thắc mắc : rằng tớ có nên yêu.....cậu? Tớ chẳng sợ tình yêu đến thế, tớ nghĩ tình yêu giống như những những chiếc áo ấm, mà mỗi khi ta khoác vào thì mùa đông trở nên bớt lạnh, hay tình yêu giống như ngọn gió mang hoa phả vào mặt mỗi thứ hai sáng sớm, và cái hương hoa đó nó lan tỏa, bừng tỉnh sắc màu của bức tranh vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Hoặc chí ít là tớ nghĩ thế mỗi lúc tớ nhìn thấy cậu.
Nhưng vì đó là cậu nên tớ sợ, tớ sợ đánh mất đi một người bạn, tớ sợ một người hiểu tớ, một người sửa sai giúp tớ một ngày nào đó sẽ không còn ở cạnh tớ như lúc đầu.
Có mấy lần tình đầu thắng nổi thời gian, và trong những lần đó, có bao lần họ cố chấp mặc cho cả hai đã không còn yêu, trong những lần đó, có phải họ cũng như tớ, sợ đánh mất đi một người đã quá tốt với mình ? Một người như tớ, một kẻ chưa bao giờ yêu đương, có quá nhiều thiếu sót, bản thân chẳng hoàn thiện, tớ không chắc là sẽ giữ được cậu mãi.
Tớ cũng từng mơ chứ, thường xuyên luôn, tớ đã từng có những suy nghĩ rằng ta sẽ cùng nhau đi dạo trên một cây cầu, để những tán cây che bớt nắng, và một lúc nào đó sẽ vô tình nắm tay nhau cạnh mùa hè. Tớ có lẽ thực sự thích cậu rồi, đó chắc chẳng đơn thuần là sự ấn tượng nhất thời đâu. Nhưng lỡ một ngày nào đó, khi ta chẳng còn là cặp của nhau, thì liệu ta có còn là hai con người như lúc đầu, tớ ghét cái suy nghĩ đó, cậu à.
Yêu đơn phương cũng như tự mình tè vào chân vậy, người ta thấy dơ, còn mình ta thấy ấm. Nhưng rồi một thời gian chính ta cũng sẽ ghê tởm bản thân thôi, giống như một lúc nào đó thời gian sẽ cướp cậu đi nếu tớ chỉ lặng thinh nhìn cậu đi, tớ hiểu điều đó, chỉ là tớ không thể.
Ngày hôm nay tớ sẽ ngủ sớm, hy vọng ngày mai tớ sẽ ngày biết được điều mình muốn gì, và hi vọng ngày mai đồng hồ vẫn chưa cướp cậu đi nếu cậu chưa hạnh phúc.