Cái giây phút tớ lựa chọn ở lại Hàn Quốc một mình vào kì nghỉ đông này, tớ cảm thấy dũng cảm biết bao nhiêu.
Mọi người hỏi tớ là: Thế ở lại một mình như thế không sợ buồn à? Nhỡ ai làm gì thì sao? v..v.. mây mây những câu hỏi được đặt ra khi tớ chọn ở lại mà không trở về Việt Nam. Trong 21 năm qua dường như tớ chưa bao giờ thực sự trải nghiệm cuộc sống một mình cả, tớ lớn lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người - có lẽ đối với tớ đó là điều rất may mắn rồi. Mọi người, bao gồm cả gia đình và bạn bè luôn lo lắng cho tớ và quan tâm tớ - một cô gái bé nhỏ và hậu đậu này! Tớ thật sự rất biết ơn vì những điều này.
Nhưng, thì là nhưng đó ^^. Có lẽ đến một lúc khi bản thân tớ cảm thấy rằng tớ phải lớn lên rồi, phải tự lập hơn, phải làm mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai cả. Tớ đọc được một câu nói như thế này:"Khi không có ai giúp đỡ bạn, tức là bạn có thể làm nó một mình" Tớ tự làm mọi thứ, tự ăn tự uống, tự đi chơi, tự tìm cho mình niềm vui và tự vực dậy lại tinh thần của mình để bắt đầu học tập nhiều thứ mới mẻ hơn. Tớ dành thời gian để lắng xuống để quan sát mình một chút, để lắng nghe điều tớ cần nhiều hơn là người khác cần. Là chính tớ đấy. "Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn" - đối với tớ "một mình" không hề cô đơn nếu như ta có "bạn" và bạn ở đây là "Bản Thân Tớ". Tớ sẽ làm bạn với bản thân mình sẽ kể cậu nghe về chuyến phiêu lưu sắp tới của chúng tớ trong những tháng ngày này.
Cảm ơn cậu!