Các cậu, và tất nhiên cả tớ đều quá quen thuộc với câu nói: “Sống cho hiện tại”. Có một thuở, đó là phương châm sống của tớ nữa cơ, nhưng giờ thì không còn nữa. Tớ cũng muốn lắm chứ nhưng với tớ bây giờ, tớ cũng không biết cái gì đang xảy ra với cuộc đời mình.
Tớ vẫn đi làm. Tớ vẫn vui đùa với đồng nghiệp. Tớ vẫn nói cười với đứa bạn cùng phòng. Tớ vẫn đi dạo buổi tối như thói quen. Nhưng tớ không hề vui. Một mảnh tâm hồn to lớn trong người tớ đang chực chờ đổ sụp. Tớ không thể nào chấp nhận mọi thứ đang tồi tệ hơn mỗi ngày. Và, tớ chọn cách né tránh. Tớ chấp nhận làm một kẻ hèn nhát. Tớ thà là một kẻ ăn mày quá khứ chứ nhất định không thể chịu nổi được thực tại khắc nghiệt này.
Tớ chọn cách viết ra những dòng tâm sự lung tung không đầu không cuối vì tớ chẳng muốn kể cùng một đứa bạn thân thiết nào của tớ nữa. Vì tớ biết, hoặc người ta sẽ phán xét, hoặc người ta sẽ cảm thông, nhưng rồi kết quả khi ấy sẽ ra sao? Mọi chuyện của tớ thì vẫn mãi là của tớ không ai có thể giúp tớ vượt qua, ngoại trừ chính tớ. Nhưng tớ cũng chẳng muốn vượt qua cái gì cả. Tớ thả trôi chính tớ trong những kí ức của những ngày xưa tươi đẹp. Và, tớ lại càng không thể chấp nhận được bây giờ. Tớ dằn vặt. Tớ đau khổ. Nhưng tớ vẫn cứ chọn như thế! Lắm lúc, tớ tưởng tớ đang mơ các cậu ạ! Và khi tỉnh lại, mọi sự lại trở về bình thường như trước kia. Tớ đợi. Đợi hoài. Đợi mãi nhưng cái thực tại tớ đang mong chờ chưa bao giờ xuất hiện. Vậy mà… tớ vẫn không ngừng mơ.
Với tớ, mọi thứ xung quanh giờ chẳng còn một thứ ý nghĩa nào nữa. À, các cậu biết đấy, khi người ta không còn sợi dây nào níu kéo thì rất dễ bị rơi. Tớ đang nói cái gì lộn xộn ấy nhở? Lại vớ vẩn nữa rồi, tớ vẫn còn 1 sợi dây thừng quấn quanh làm thế nào mà đứt dây được chứ. Chỉ là… tớ đang chứng kiến những ngày khủng khiếp nhất của Người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ mà chẳng làm được gì hơn ngoài cách ngồi đó và chịu sự giằng xé của tâm can. Nhìn Người ấy ngày càng hao mòn theo thời gian, nhìn Người ấy đang dần không còn là Người ấy của những ngày xưa nữa, nhìn ánh mắt xa  xăm của Người mà không biết Người đang nghĩ điều gì, tớ tưởng như trái tim của mình có thể tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Tớ không còn nghe những câu nói trọn vẹn mà là những lời nói đứt quãng cùng với những cơn mê sảng. Và còn đau khổ nào hơn, khi Người ấy vẫn lo cho tớ trong những giây phút tưởng như không còn nhớ tớ là ai nữa rồi. Cổ tớ nấc nghẹn và tim tớ như bị ai bóp nghẹt lại.
Đôi lúc, tớ thèm khát bờ vai của ai đó để tựa vào mà khóc cho đã đời, khóc cho hết những uất nghẹn trong đời, khóc cho nỗi niềm đau khổ này tiêu tan, nhưng tớ lại không làm được. Tớ ở đó và trơ lỳ ra như đá tảng. Tớ cố diễn tròn cái vai cười đùa điên dại không nghĩ ngày mai nhưng cớ sao, tim tớ đau đến tột cùng. Tớ gặm nhấm và nuốt nổi đau vào bên trong để nó cắn xé mọi tế bào. Để rồi, tớ trở thành một kẻ ăn mày quá khứ, đích thực. Những kí ức cứ cứ tuôn trào ào ạt trong não tớ đến nỗi nó quặn thắt trái tim. Tớ nhớ đến tiếng cười sang sảng của Người ấy mỗi lần bật máy điện thoại. Tớ nhớ những chiếc áo, cái quần mà Người ấy sắm sửa rồi kêu tớ thử vào mới chịu rồi còn xem thái độ của tớ có ưng không đã. Tớ nhớ căn bếp ấm tay người rồi chộn rộn nơi sàn nước mỗi khi có khách tới thăm. Rồi những ngày, tớ đi học về muộn, Người ngồi cái góc thân quen đó đợi bóng tớ về. Có những hôm tớ đi chơi về khuya, Cha tớ say, Người đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi đón tớ rồi 2 người cùng về giữa trời đêm tối đen như mực. Tớ nhớ những ngày tớ cắm đầu làm việc ở nhà, Người mang cho tớ cái bình coca mà tớ nghiện dù Người không khỏe tí nào rồi cứ mãi la í ới tớ đi tắm, tớ ăn cơm. Có biết bao kí ức chất chồng dày cộm lên mà chỉ cần chạm tới, dây thần kinh yếu đuối của tớ lại rung lên bần bật. Tớ ăn mày hết kỉ niệm này đến hồi ức khác chỉ để xoa dịu đi cái hiện thực phũ phàng đang xóa dần đi những điều thân quen. Cái cảm giác hối tiếc vì mình đã không thể nào quay lại những khoảnh khắc ấy một lần nào nữa làm tớ thấy khổ. Khổ cực kỳ. Bởi làm người sao quá thương đau? Tớ mệt mỏi lắm rồi. Lắm lúc, tớ chỉ muốn buông nhưng làm sao buông khi còn đó Người ta thương mến, Người vất vả vì ta và vì ta đang có lỗi với chính ta, với cái bản thân được Người nuôi lớn đến từng tuổi này.
Thôi tớ phải dừng lại ở đây thôi nếu không, tớ sẽ chẳng thể làm chủ được cảm xúc lúc này đây…