Bài viết chỉ là quan sát cá nhân của tác giả, không phản ánh quan điểm của tổ chức, cơ quan hay mang tính phê phán, quy chụp đối với ý nghĩa chủ đề. Có quan điểm thực dụng trong cuốn "48 nguyên tắc chủ chốt quyền lực" cho rằng, xã hội từ xưa đến nay chẳng thay đổi, vẫn phản ánh quan hệ triều thần. Phải chăng, quan hệ trên - dưới dựa trên thứ bậc quyền lực trong môi trường làm việc vẫn rõ rệt, đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, xu hướng và bản chất đạo đức mà con người luôn xác định và hướng tới là điều tốt, cái đẹp, hoàn hảo trong đạo đức, tôn trọng lợi ích tập thể. Vì vậy, bài viết dựa trên góc nhìn giải trí và hiểu biết với tiếp nhận khách quan chỉ ra những đặc điểm chính của một người cần có khi làm việc tại cơ quan nhà nước.
1. Khôn khéo
Mình nhận thấy, công việc nhà nước đòi hỏi một phương pháp hoạt động phải cực kỳ khôn khéo.
Nếu bạn giỏi chuyên môn chưa chắc bạn đã làm nhân viên giỏi, hoặc lãnh đạo xuất sắc. Giỏi chỉ quyết định hình thức bạn như thế nào ở cảm quan bên ngoài, còn khôn và khéo mới là hai tính cách quyết định thành công trong môi trường nhà nước.
Làm ở nhà nước, mối quan hệ giữa các phòng - ban rất phức tạp. Thậm chí, điều này còn tồn tại ngay trong chính phòng làm việc của mình. Vì cơ bản, công việc nhà nước yêu cầu sự thống nhất và phân cấp đến trách nghiệm của nhiều phòng - ban, và các bên liên quan. Do công việc có tính chất chia ra, và phân thẩm quyền cho nên để hoàn thiện nó thì cần thiết phải đảm bảo mối quan hệ ổn định, bền vững giữa các phòng - ban, quan hệ đồng nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng ổn định khi các phòng - ban là một tiểu văn hóa riêng biệt, con người thì đa nguyên về nhân cách. Lợi ích - phe phái hoặc nhóm, hội thường dễ xuất hiện trong cơ quan.
Sự giao lưu giữa các mối quan hệ phòng - ban và giữa đồng nghiệp với nhau đòi hỏi bạn phải là người khéo léo, linh hoạt. Điều này được thấy trong cách bạn đối đáp, tung - hứng với câu chuyện xung quanh. Ví dụ, thấy chuyện căng thẳng thì hạ cái tôi của mình xuống. Hoặc đơn giản là có chuyện bản thân nên biết mình là ai, và thực hiện nguyên tắc "không nhìn, không thấy, không nghe và không biết".
Khéo léo thì vẫn chưa đủ, nếu không kết hợp với khôn. Trí tuệ luôn là điều kiện tiên quyết dù bạn làm ở đâu. Tuy nhiên, trí tuệ ở đây có thể được hiểu ở nghĩa nhẹ nhàng hơn, đó là khôn lỏi, khôn ngầm, khôn từ bản chất. Trí khôn đến từ bản năng của người đó, như một tố chất cố hữu. Nó cũng có thể được tôi luyện qua sự trải nghiệm và phát triển bản thân. Điểm cốt lõi của trí khôn là coi trọng lợi ích cá nhân lên trên tất cả. "Biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng". Trí khôn của người "biết mình" là biết lợi ích của mình là gì. Khác với trí tuệ là thông minh về lĩnh vực chuyên môn, điều mà làm cơ quan nhà nước chưa hẳn đã cần thiết nếu bạn là lãnh đạo.
2. Mặt dày
Xuất phát từ quan điểm tương tự của Lý Tôn Ngô trong học thuyết của ông. Mình thấy làm nhà nước có hiện hữu điều tương tự. Ở môi trường này, người bản lĩnh là người đủ khả năng để lắng nghe, chịu đựng và nhẫn nhịn.
Các phòng - ban hoạt động theo kiểu "chữa bệnh mũi tên". Chuyện theo kiểu thế này, trách nghiệm của ai chứ không phải của tôi. Cái này tôi không biết. Hoặc "tôi có biết gì đâu".
Câu chuyện "chữa bệnh mũi tên" là lối nói bóng gió về phương pháp đùn đẩy trách nghiệm của những người mặt dày. Xưa kia, Hoa Đà chữa bệnh cho Quan Vũ bởi mũi tên độc cắm vào vai. Thấy rằng, Quan Vũ là người phàm chỉ giỏi võ nghệ chứ chính trị thì mù mờ, không thì Hoa Đà đã bỏ mạng từ sự tích đó, khả năng cao thì huyền thoại Hòa Đà chữa bệnh cho Quan Vũ chẳng thể lưu truyền đến này nay. Hoa Đà là người có tấm lòng "bao la" khi ông trực tiếp bẻ gẫy mũi tên, lau vết thương, sát khuẩn, dùng dao, khâu vết thương, và sắp thuốc. Nghĩ thì quả là bình thường nhưng khi áp dụng vào Tào Tháo thì Hoa Đà đối diện với cái chết trực tiếp, không thể tránh khỏi. Thế mới thấy, mỗi công đoạn phải phân công trách nghiệm cho từng người, nếu sai thì còn trốn tránh, phải đủ bản lĩnh để đưa ra chỉ đạo chung chung, cấp dưới cứ theo đó để cụ thể hóa, nếu sai không phải từ lãnh đạo. Từ đó, trách nghiệm sẽ không thuộc vào ai, nếu có thì không đến lượt mình.
3. Biết về tử vi, tướng số
Thuật tử vi như cơn sóng, chưa phản ánh hết thực tế hữu hình vô biên nhưng phần nào mô tả được sự hiểu biết khách quan của bạn. Tại vì sao?
Thứ nhất, bạn nên thừa nhận tướng số không khái quát được hết nhưng nó căn cứ rất xác đáng để đưa ra những chỉ dẫn quan trọng. Cho nên, điều quan trọng khi làm nhà nước, bạn hãy thử xem tướng số, tử vi xem tương lai sẽ ra sao, đường hướng có phù hợp và phát triển với bạn hay không.
Làm ở nhà nước là quá trình làm việc lâu, bền và có rất nhiều thời gian. Vì vậy, thời gian dài sẽ tạo ra cơ hội nhiều. "Thời thế" là câu chuyện vận mệnh mà nhiều người làm nhà nước đều mong muốn. Có người tự dưng đủ hết tiêu chuẩn nhưng không có đợt quy hoạch, có người vừa khít cho đợt quy hoạch chỉ có một mình. Đó âu cũng là do thời thế, hợp với "địa lợi" thì "thiên thời" ắt tới.
Thứ hai, bạn có thể nắm bắt sở thích của cấp trên. Các lãnh đạo cơ quan đơn vị thường có sở thích tử vi, dù ít hay nhiều. Họ đã kinh qua nhiều vị trí, cũng đã từng là nhân viên như mình, cũng hiểu về thuật xây dựng, thiết kế phong thủy. Từ đó, họ được sếp yêu quý chỉ nhờ tài hiểu biết về phong thủy. Câu chuyện đó dù không có thật hoặc chưa xảy ra nhưng nó nghe hợp lý và đúng ý cấp trên. Nó sẽ tạo ra một hình dung thú vị của cấp trên đối với bạn.