Có những lúc tớ tưởng chừng tất cả nỗi cô đơn trên thế giới này đang đổ dồn vào tớ. Hôm qua tớ gần như bật khóc giữa quán cà phê. Tớ đang đọc 3 chàng ngốc đến những chương cuối cùng, đoạn nói về việc Hari và Neha phải xa nhau, việc họ nhớ nhau thế nào. Thực sự thì đoạn đó chỉ có vài câu rất đơn giản, nhưng đọc đến đó tớ không thể nào đọc tiếp được nữa. Tớ nhớ cậu khủng khiếp. Tớ ngay lập tức lấy điện thoại ra muốn gọi cho cậu. Nhưng khi thấy cậu offline, tớ không thể làm gì nữa. Rồi thì nỗi xúc động của tớ cũng vơi dần.
Tớ không biết chính xác tại sao tớ lại xúc động như vậy. Có thể bởi vì tớ quá mệt mỏi, tớ đang uống cốc cà phê thứ 3 trong ngày chỉ để giữ cho mình tỉnh táo sau hàng tháng liền chỉ ngủ tầm 4 tiếng 1 ngày. Có thể vì tớ đang ngồi một mình trong quán cà phê đang mở thứ nhạc Trịnh lãng đãng buồn. Có thể vì đã 45 ngày từ lần cuối cùng bọn mình nói chuyện với nhau, và tớ đã né tránh nỗi nhớ cậu quá lâu rồi. Cậu đang ở cách tớ chừng 8 vạn dặm. Cậu có nghĩ đến tớ không? Chúng ta đang là thế nào vậy?
Ví như bây giờ tớ gọi và cậu nghe máy, tớ biết nói gì nhỉ? Tớ từng muốn trách cậu, trách cậu quên hết những lời ngày xưa, quên hết bọn mình đã từng gần gũi ra sao, trách cậu tại sao tàn nhẫn với tớ như vậy. Nhưng rồi tớ nghĩ rằng tớ chẳng thể trách gì được cậu. Tình cảm là chuyện đến từ hai phía, không thể cưỡng cầu, ngay cả tình bạn cũng vậy. Có thể, tớ sẽ cười với cậu như chưa từng có gì xảy ra. Rồi chúng ta lại trở lại như xưa.
Tớ rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Tớ đã cố gắng để bận rộn hết mức có thể, để không còn thời gian mà nghĩ tớ cậu nữa. Nhưng cậu biết đấy, luôn có những khoảng trống trong ngày tớ không thể né tránh được. Tớ ước tớ có thể làm gì đó khiến tớ và cậu trở lại như trước kia. Nhưng tớ biết điều đó thật khó biết bao.