Chúng ta đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc thật đẹp. Tớ cảm ơn cậu và cũng cảm ơn tớ vì chúng mình đã cho nhau những tình cảm nồng nhiệt và chân thành nhất. Tớ ngỡ như mình sắp có được cậu, tớ vui vẻ và ngập trong hạnh phúc. Tớ đã nghĩ về tương lai và “hai chúng ta”. Nhưng mọi thứ đến rồi đi quá nhanh. Chưa bên cậu được bao lâu, đột ngột, tất cả như trở về vạch xuất phát, thậm chí là xa hơn cả vị trí ban đầu. Tớ với cậu trở nên xa cách và lạnh nhạt, chối bỏ những gì cả hai đã từng. Tớ không trách cậu vì chuyện mình không thành. Nhưng tớ trách cậu vì cậu quá tàn nhẫn. Cậu khuyên tớ hãy quên đi tất cả những gì đã xảy ra và hãy tìm một người khác, lý do là vì cậu thấy cậu không xứng đáng. Tớ chẳng biết phải làm gì…Tớ bị động trước mọi điều cậu nói, mọi việc cậu làm. Vì tớ chưa chấp nhận được một sự thật rằng mọi thứ đã kết thúc, rằng từ nay cậu chẳng còn quan tâm đến tớ một cách đặc biệt như cậu đã từng. 
Tớ phần nào hiểu được lý do cho những điều cậu làm.
Tớ phần nào hiểu được lý do cho những điều cậu làm.
Tớ nghĩ về cậu rất nhiều, nhớ về những giây phút mà tớ được ở bên cậu. Tớ mơ thấy cậu, vài lần. Tớ nghe thấy cậu nói xin lỗi tớ, mong tớ cho chúng ta một cơ hội khác, ôm chặt tớ là đặt lên má tớ một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Tớ rất vui. Tuy vậy, vào khoảnh khắc tớ mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ dường như là thật, nhưng không phải thật. Tất cả đã tan vỡ vào lúc tớ biết được những điều đó chỉ là ảo ảnh. Tớ nghĩ về cậu quá nhiều rồi phải không? Vì vậy nên tớ mới mơ thấy cậu. Có phải đã đến lúc tớ phải quên cậu rồi…
Hà Nội, 4/5/2022.