...Tổ ấm...
Hạ là mùa của tiếng ve, râm ran và rào rạt. Thú thực tôi thích nghe tiếng ve kêu, đôi khi ầm ĩ quá nhưng lại bắt tai lạ. Hiềm nỗi,...
Hạ là mùa của tiếng ve, râm ran và rào rạt. Thú thực tôi thích nghe tiếng ve kêu, đôi khi ầm ĩ quá nhưng lại bắt tai lạ. Hiềm nỗi, nơi tôi sống chẳng nhiều ve đến thế. Những bãi bồi rộng lớn với con sông phù sa uốn lượn. Thảm lúa trải dài tít tắp với kênh điều chằng chịt. Thế nên chỉ lác đác tiếng ve buông. Cũng vì thế, thú vui của đám con nít chẳng phải chộp lấy những tiếng hè mong manh lắm, mà miệt mài khắp nẻo đồng để săn đám châu chấu và cào cào. Chẳng phải tôi rỗi hơi mà săn cái đám phá hoại nhan nhản đầy ra đấy. Chỉ là so với cái việc kẻ gầy hốc như tôi chắc chắn thua những trò chơi đuổi bắt tốn sức, thì việc tóm được cái gì đó thuộc về mình hẳn nó thú vị hơn. Chưa kể, hôm nay tôi có một trò tao nhã lớn hơn khác- nuôi nấng một con se sẻ lạc đàn.
Phải kể lại trận gió được tôi xem là may mắn đêm trước. Gió giật rung những mái ngói run rẩy, gõ vào dầm gỗ phần nào ruỗng mục hư hao, vô tình lại là cái hốc nhỏ trông vững chãi và cứng cáp đủ yên trí đặt một tổ ấm cho đôi chim chưa dạn dày xây đắp. Biển gió tha hồ vẫy vùng, để cái búi rơm nho nhỏ ấy bị uốn phăng theo từng đợt gió dữ. Sự rối bời của kẻ này là niềm phấn khích của kẻ khác, trường hợp này thì chính là tôi.
Bản tính nghịch ngợm cố hữu cùng sự theo dõi sát sao, đã hối thúc thôi phải tóm lấy đôi chim xấu số. Không dưới bốn lần tôi tìm cách để thử với lấy cái ổ ấy nhưng đều vô vọng. Thang bắc bậc chẳng tới, mà mái dầm thì quá cao đối với một đứa như tôi. Nghiễm nhiên, kéo theo đó là sự từ bỏ bất đắc chí. Tôi nhớ đến con chiền chiện tóm được của thằng Chí, và con Bìm bịp giữ cửa của nhà thằng Hy. Là việc nhen nhóm cảm giác ghanh tị, và là nuối tiếc. Một sự đầu hàng không đành lòng.
Phúc thay có trận gió đêm qua.
Phiên chợ làng hôm nay ầm ĩ lạ, có tiếng khóc thê thảm vọng xa. Chẳng có tiếng nào dai dẳng và ồn ào như lúc trẻ con khóc, át hẳn cả những lúc chợ búa tấp nập những người. Ở đấy, tôi, túm chặt lấy gấu quần giương mắt nhìn mẹ. Sự lì lợm của tôi gan góc hơi mọi lần lấn át và chiến thắng sự mềm lòng của mẹ mủi lòng thương cho đứa con ngỗ ngược. Tôi đã có thứ tôi cần, là cái lồng Khuyên nhỏ và trông đơn sơ quá. Việc gì! Ít nhất thì tôi đã có thứ tôi cần. Ắt đây sẽ chắc chắn trở thành ngôi nhà phù hợp nhất cho chú chim nhỏ tôi nuôi đầu đời.
Đó là một con sẻ nhỏ. Mắt nó kẻ vàng, đôi chân dọc mép miệng cũng thế. Lông chưa lơ thơ chưa mượt, nhưng đủ và rũ lên trông đầy đặn. Chân nó như bé chỉ tựa que tăm, đứng không vững mà hãy còn yếu ớt lắm. Tuy vậy, tôi cũng ngạc nhiên vì cu cậu có thể vỗ cánh bay được một đoạn ngắn. Dù không xa nhưng đủ để lẩn lút vào trong góc nhà hoặc xó bếp. Việc nuôi nấng chú ta có chút khó khăn ban đầu, vẫn không đủ suy suyển một điều chắc chắn rằng, tôi rất nghiêm túc. Thành thực mà nói, tôi không rõ bản thân có đang ngộ nhận giữa việc bản thân trân quý con chim đấy như một tạo vật nhỏ bé và thiêng liêng, hay đơn thuần phút cao hứng cả thèm mà chóng chán, hoặc tệ hơn là phương tiện tạm thời để khoe mẽ lấy le với tụi bạn. Vế sau kia nghe có vẻ đúng hơn với những gì tôi nghĩ, dẫu rằng tôi vẫn đều đặt cất công chăm sóc nó cực kì kĩ càng. Cả ngày này, tâm trí tôi đổ dồn hết vào công việc tao nhã ấy.
Chiều buông màn rơi trên những cánh chim hạ buồn rã rời một màu xám ngắt. Những tia nắng cuối cùng tắt ngấm trên mái ngói nhàn nhạt, để gầm trời trông rộng và xa hơn, hút hết tầm mắt vào tấm thinh không bởi vạt mây mờ ngỡ tan mau vì nền trời trống trải quá. Sao hôm cháy sáng, là ánh nến sớm cho đêm tịch mịch mệt nhoài.
Có đôi vệt cắt tối đưa thoi trên mái hiên vắng. Tiếng kêu vỉ van vọng lên trong một chiều hoang hoải. Hẳn là đôi chim đêm qua lạc mất con. Với một chút bối rối và lo sợ vẩn vơ, tôi đem treo chiếc lồng trong góc bếp om om tối. Một lớp tường dày và kín kẽ vô tình chắn ngang sự sum vầy. Có lí nào tôi lại miễn cưỡng đánh cược cho niềm vui của mình trong khi bản thân vẫn làm rất tốt vai trò của một kẻ ban ơn- ngày được ba bữa no, và sẽ không bao giờ đâu có chuyện chú sẻ tí hon của tôi phải hiểm nguy thêm một lần nào nữa, dù là gió to, mưa lớn hay vì bất kể nguyên nhân nào khác. Tôi sẽ làm tốt hơn thằng Huy và thằng Hy, thậm chí có là đôi chim đáng thương đang gào thét ấy. Nên là. nó sẽ phải ở với tôi, và phải được một tay tôi nuôi nấng. Làm sao tôi có thể giải thích được nếu không vin vào thứ gọi là trực giác, hay xa hơn là sự sợ hãi khi những tiếng kêu yếu ớt cất lên như tiếng thảm thiết, và tiếng tha phương yếu ớt hồi vọng của chú chim nhỏ cố gắng gọi mẹ về. Thật nực cười làm sao chuyện tôi hiểu tiếng chim kêu. Những suy diễn lố bịch bị gạt phăng đi trong sự vị kỉ và vô tình. Tôi nào biết, đã tự tay làm một việc ghê ghớm lắm. Tự mình đẩy con chim non chưa kịp cất cánh vào bước đường cùng. Một gia đình nhỏ tan tác trong buổi chiều buồn lặng lẽ…
Con chim nhỏ chết rồi. Nó chết ngay sáng hôm sau, trong nan lồng cô quạnh. Tôi sững sờ và bàng hoàng, tháo cửa lồng vội vàng nâng nó lên. Người nó cứng đờ, lạnh tanh. Biết làm sao khi dây thần kinh tôi như đình trệ mà chỉ biết thừ người ra nhìn vào đôi đồng tử không vương chút màu của sự sống. Dư ảnh cuối cùng của nó là đêm dài tịch mịch là cô đơn cay đắng. Là uất hận chất chứa của chú chim non tuổi hồ chỉ trạc tôi. Mắt tôi mọng lệ rồi hai gò má lem nhem những nước. Là sự nuối tiếc vẩn vơ, hay sự thú tôi? Tôi không chắc nữa…
Những ngày sau đó, tiếng đôi chim trời rơi đi một nửa, nằm lại bên chiếc hồi âm im bặt căm hờn. Còn tôi với nhiều trò mới cùng đám bạn nghịch ngợm của mình, nhanh chóng quên lửng chuyện vừa qua cất vội vào trong chiếc lồng thưa nan nay chỏng trơ sau chái bếp.
Tàn ngày vơ vẩn đường nhá nhem, người làm lục tục kéo cày về. Những nông phu cùng đám mục đồng, người giáo làng cùng thong dong dạo bước. Họ đương về nhà. Bãi chợ chiều, mẹ tất tả về đem cho tôi biết bao là những món quà vặt. Những món tưởng chừng đơn sơ lắm, chỉ là nắm xôi hay cái kẹo, lại gây lên trong tôi bao vui sướng đơn sơ. Là sự quan tâm và ấm áp của ba mẹ cuối ngày lê thê lắm. Là tình yêu thương của mái ấm con con, nấp sau những giông gió trước hiên nhà. Kìa những đàn gà con ráo riết bước theo chân mẹ kiếm chỗ nghỉ chân, hay đôi ngỗng thường ầm ĩ ngoan ngoãn tựa mình sau hiên vắng. Niềm vui tưởng chừng con con nhưng to lớn của sự sum vầy. Một cách vô thức, tôi mơ hồ nhận ra ngày giá trị của gia đình, bằng tất cả cảm quan đơn sơ của đứa nhóc mới lớn. Và càng như vậy, một nỗi thấm thía vô hình vẩn lên trong trí óc tôi.
Bất chợt, có tiếng chim côi cất lên giữa bầu trời đêm rộng lớn. Tiếng thét xé lòng giữa thênh không, trên nền trời hôm nay xám xịt. Tôi thình lình nhớ đến đôi chim nhỏ cùng với chú chim tức tưởi chết khi còn non dại. Những buồn bã quanh quất chập chờn bên ánh đèn dây tóc ấm cúng trong gian nhà đơn sơ, đan xen những ăn năn muộn màng khoét sâu một niềm đau khắc khoải. Thanh âm não nề khàn đục - lời nguyện đớn đau cho tấm lòng còn non dại, tan nhanh rồi vụt biến vào đóm lửa cuối chiều tà.Cánh chim trời cháy xém rụng rời. Vết cắt nhỏ trên nền trời bao la- là vết cắt lớn trong linh hồn.
Có tiếng mẹ tôi gọi với từ sau chái bếp. Tôi thu lu ngồi, oà khóc giữa bối rối mênh mang.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

