Một số cảm nhận nhanh về bộ phim To Live - tựa Việt là "Phải Sống" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu
Trong cuộc sống đầy đủ tiện nghi về vật chất như hiện nay, chúng ta thật dễ dàng quên đi sự quý giá của mạng sống của mình. Có những lúc mình đã đặt ra những câu hỏi như mình sống để làm gì? , mình sống vì điều gì? , liệu được sống có phải là một món quà để rồi khi cuối chặng đường là một cái kết không thể tránh khỏi của tất cả mọi người.
Mình cảm thấy bản thân khá may mắn khi trong quãng thời gian chênh vênh đó của cuộc đời, mình đã được thưởng thức một tác phẩm rất xuất xắc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu: Phải sống. Đây có lẽ sẽ là một trong số ít những bộ phim mà mình khó có thể quên được.Bài viết của mình viết dưới góc nhìn của một người chưa đọc tiểu thuyết gốc. Phần sau của bài viết này sẽ tiết lộ nội dung của phim nên mình rất mong muốn mọi người có thể ít nhất 1 lần thưởng thức phim trước khi đọc tiếp bài viết này nhé (SPOILER ALERT)
Những giây phút hiếm hoi mà Phú Quý cười trong hạnh phúc
Những giây phút hiếm hoi mà Phú Quý cười trong hạnh phúc
Mở đầu phim, chúng ta được du hành đến đất nước Trung Quốc những năm 1940, theo chân một anh chàng công tử chính hiệu tên là Phú Quý đang say sưa đắm chìm vào những buổi ăn chơi xa đọa
Ảnh Phú Qúy đang chơi chắc là xóc đĩa
Ảnh Phú Qúy đang chơi chắc là xóc đĩa
Đầu phim Phú Quý được khắc họa là 1 chàng công tử chính hiệu, là người được kế thừa 1 khối tài sản đang cạn kiệt dần của gia đình với một người vợ và 1 con gái. Được sống như anh quả là ước mơ của bao người trước khi biến cố đầu tiên ập đến
Chủ nợ đến đòi căn nhà của gia đình Phú Quý
Chủ nợ đến đòi căn nhà của gia đình Phú Quý
Nợ nần chồng chất là cái kết khó thể tránh khỏi của những kẻ đam mê đỏ đen. Trớ trêu thay, Phú Quý mất cả người cha thương yêu của mình , để lại a với người mẹ sống lay lắt, dặt dẹo trong người không còn nơi nương tựa. Cậu công tử ngày nào còn ham chơi nay đã phải tự đứng trên đôi chân của mình.
Phú Quý phải mưu sinh ở ngoài chợ
Phú Quý phải mưu sinh ở ngoài chợ
May thay, anh được trời phú cho tài hát rối. Anh bèn sử dụng tài năng này của mình để mưu sinh. Cuộc sống chưa ổn định được bao lâu thì anh phải tham gia vào 1 cuộc chiến tranh mà anh có lẽ anh cũng không biết mình đang chiến đấu vì điều gì. Anh cũng chỉ như một con tốt trên ván cờ của những thế lực khác. Đến khúc này tự dưng mình nhận thức về những việc mình đang làm và tự hỏi: "Liệu những thứ mình đang làm có phải là những thứ mình thật sự muốn làm, hay chỉ là mình không có sự lựa chọn? Liệu rằng những khoảng thời gian và công sức đó có xứng đáng?". Chưa thể tìm được câu trả lời thích đáng thì có vẻ số phận vẫn muốn trêu đùa anh thêm một lần nữa
Phú Quý là một trong số những người sống sót ở trận địa
Phú Quý là một trong số những người sống sót ở trận địa
Chiến tranh quả là kinh hoàng, những cái chết, thiên nhiên khốc liệt, máu và thịt ở khắp nơi nhưng Phú Quý vẫn sống để cảm nhận hết sự khốc liệt đó, để nhìn thấy những người đồng đội, đồng chí của mình ra đi mà không thể làm gì được. Cái chết đến thật bất ngờ, những người đồng chí, chiến hữu hôm qua anh vẫn vui vẻ nói chuyện cùng bây h chỉ còn là những cái xác , chỉ đơn giản là không còn ở đó nữa......
Phú Quý trở về nhà sau khi cuộc chiến kết thúc
Phú Quý trở về nhà sau khi cuộc chiến kết thúc
Sau khi cuộc chiến kết thúc, nhân vật chính tìm đường trở về nhà. Lúc này Trung Quốc bước sang một trang sử mới: phục hồi kinh tế hậu chiến tranh. Anh trở về nhà với vợ và con của mình và bắt đầu một cuộc sống mới, cho đến khi....
Phú Quý phát hiện ra con trai của mình đã ra tử nạn
Phú Quý phát hiện ra con trai của mình đã ra tử nạn
Sau khi chiến tranh kết thúc, Phú Quý cùng vợ chăm chỉ làm ăn, quên ăn quên ngủ, tham gia những hoạt động sản xuất góp phần đóng góp cho xã hội. Vợ nhắc Phú Quý cần dành thời gian để quan tâm đến con cái của mình vào buổi sáng thì chiều gia đình nhận được tin dữ: con trai của họ đã k may qua đời trong một tai nạn. Xem đến đoạn này mình thật sự đã sững sờ, không nói lên lời. Sự ra đi của con trai Phú Quý như để nhắc nhở mình rằng: cái chết luôn luôn ở đấy nhưng chúng ta không thể nhìn thấy hay cảm nhận được. Chúng ta luôn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, cơ hội nhưng thật sự ranh giới rất mong manh. Trong một tích tắc mình đã nghĩ rằng mọi chuyện chắc chỉ tệ đến đây thôi nhỉ, chắc không còn gì nữa nhưng mình đã lầm...
Hình ảnh con gái Phú Quý lâm bồn
Hình ảnh con gái Phú Quý lâm bồn
Phim tiếp tục nhử chúng ta với đám cưới của con gái Phú Quý. Con gái của nhân vật chính bị câm trong khoảng thời gian mà anh tham gia chiến tranh. Mặc dù với khiếm khuyết về khả năng nói, Phú Quý vẫn mong muốn con gái mình có thể tìm được một người chồng có thể chăm lo được cho cô. May thay, đám cưới diễn ra một cách êm đẹp để rồi con gái của Phú Quý lạ ra đi trên chính bàn mổ ở bệnh viện. Phú Quý lại một lần nữa phải chứng kiến những người thân xung quanh mình phải ra đi mà chẳng thể làm được gì. Cảm giác lúc đó của Phú Quý thật khó có từ nào có thể diễn tả nổi. Mình dường như đã chết lặng ở cảnh phim này. Làm sao con người bé nhỏ như vậy lại phải trải qua những khổ đau quá lớn như vậy ?
Cảnh gia đình Phú Quý ở cuối phim
Cảnh gia đình Phú Quý ở cuối phim
Phim kết thúc bằng cảnh gia đình Phú Quý dùng bữa một cách vui vẻ bên nhau. Mình vẫn có thể thấy nụ cười le lói trên gương mặt của nhân vật. Họ vẫn ở đấy, vẫn ăn uống như thể chưa có gì xảy ra. Họ vẫn Phải Sống. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những con người bé nhỏ này.
Mình thật sự cảm ơn những người đọc đã đọc đến đây của bài viết. Mình mong rằng các bạn có thể nhận được điều gì đó từ bộ phim cũng như bài viết của mình. Nếu có thể, mình mong muốn các bạn hãy dành thời gian cho gia đình và bản thân nhiều hơn. Lần cuối bạn gọi cho bố mẹ hay người thân của mình là bao giờ. Có lẽ bây giờ gọi cx được ha. Vì chúng ta không có nhiều thời gian và cơ hội như mình vẫn nghĩ