Tơ Đỏ - Chương II
- Trong lớp có mỗi mình thôi mà? Linh sởn tóc gáy. Cô sẽ sàng đi ra khỏi lớp học. Cánh cửa kẽo kẹt mở. Linh sợ hãi chạy khỏi cái lớp...

- Trong lớp có mỗi mình thôi mà?
Linh sởn tóc gáy. Cô sẽ sàng đi ra khỏi lớp học. Cánh cửa kẽo kẹt mở. Linh sợ hãi chạy khỏi cái lớp học quái quỷ này. Bầu trời hoàng hôn u ám. Ngọc Linh rợn sống lưng nhìn lên thảm trời cao vời vợi. Nó đỏ như máu.
- Không thể nào...Thật kì lạ!
Cô mê muội nhìn những đám mây đầu lâu, hoặc có lẽ không phải như vậy. Chúng có hàm răng lệch hẳn sang một bên, nhưng dù vậy mà chúng trông vẫn thật hoàn mĩ. Linh muốn nhìn rõ hơn thứ quái đản ấy. Cô chợt nảy lên một suy nghĩ đáng sợ: "Chỉ cần có được một chiếc đầu lâu như vậy chẳng phải sẽ dễ quan sát hơn sao?". Ngọc Linh giật nảy mình. Từ bao giờ cô lại trở nên như thế? Có lẽ là từ lúc cô gặp phải dị thường...
Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cô. Cô gái trẻ quay lại sững sờ rồi thở phào nhẹ nhõm. Là một cô giáo ở lại sau giờ học.
- Con tên là gì?
- Dạ...Ngọc Linh ạ.
- À...Chuyện là hồ sơ của con có chút vấn đề. Con cần đi đến phòng giáo viên để sửa lại nhé!
Nói xong, giáo viên ấy quay người rời đi. Linh gọi với theo:
- Nhưng cô ơi! Phòng giáo viên ở đâu ạ?
- Tòa D... - giọng cô ta nhỏ dần.
Linh gật đầu, bước xuống cầu thang. Hôm nay trời se lạnh. Linh khẽ rùng mình. Cô vô thức bước vội vã hơn.
Sau khi đi hết hành lang lớp 12A3, tòa D sừng sững hiện ra ngay trước mắt Linh. Cô nhấc tay xem đồng hồ, mới 16:45. Nhìn tòa nhà bị bỏ hoang, Linh thắc mắc chẳng lẽ phòng giáo viên nơi này vẫn hoạt động sao? Bước chân cô vang vọng khắp dãy phòng học. Phòng giáo viên ngay trước mắt cô. Nhìn từ bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt, Linh phát hiện một bóng đen di chuyển trong phòng. Nó há miệng ra, hàm răng sắc nhọn nhớp nháp. Một âm thanh lạ khác ở trong phòng này. Linh nín thở, lắng tai nghe. Một tiếng hét chói tai khiến Linh giật mình ngã xuống sàn hành lang ướt át. Không nhìn cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô sinh viên hoảng sợ chạy đi. Theo sát Linh, dường như có một thế lực vô hình đang chực chờ để vồ lấy con mồi yếu đuối. Một vệt máu kéo dài trên mặt đất. Cuối cùng, Linh cũng đã vào được trong lớp. Tuy nhiên, khi cô vừa mới bước chân qua, cánh cửa lớp đống sầm lại. Tất cả các bóng đèn chập cháy rồi tắt hẳn. Ngọc Linh dọn dẹp bàn học rồi tìm kiếm chìa khóa dự phòng của lớp. May quá, nó nằm trong túi đồ lặt vặt dưới gầm bàn giáo viên. Với tốc độ nhanh nhất có thể, cô thoát ra và chạy về nhà...
Về đến nhà thì trời đã tối. Linh chỉ tắm rửa và ăn uống qua loa rồi lên phòng. Việc xảy ra chiều nay cô vẫn nhớ như in. Cầm điện thoại lên, Linh nhắn tin cho Tuệ An:
- Bà ơi!huhu! Chiều nay tui bị sao í! Gặp ma luôn rồi.
- Bà xin nghỉ ốm hôm nay mà? Đỡ hơn chưa?
- Hả!?? Hôm nay tui có đi học mà!
- Lú à con!
Linh úp máy điện thoại xuống. Bây giờ cô mới nhận thức được sự nguy hiểm của vấn đề. Mọi người không hề nhớ rằng cô tồn tại vào ngày hôm nay. Linh chợt cảm thấy rờn rợn sống lưng...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

