[Titanic Parody] Khi tôi nắm bàn tay em là lúc tôi chân thật với lòng mình....
Trong khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng của ngày còn vương vấn trên đỉnh sóng, tôi nắm lấy bàn tay Rose. Nó mềm mại và lạnh lẽo...
Trong khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng của ngày còn vương vấn trên đỉnh sóng, tôi nắm lấy bàn tay Rose. Nó mềm mại và lạnh lẽo như một cánh hoa dưới ánh trăng. Tôi là Jack, một linh hồn lang thang giữa những một triệu linh hồn ngoài kia, trái tim tôi bị khóa chặt trong lồng ngực, tôi luôn kiếm tìm chìa khóa và Rose có thể là chìa khóa đó.
Chúng tôi đứng trên mũi tàu Titanic, nơi mà không gian và thời gian dường như bị gián đoạn, nơi mọi thứ trôi qua chậm rãi như một giấc mơ. Tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy như sóng vỗ về mặt biển phẳng lặng, nhẹ nhàng nhưng sâu xa.
"Rose," tôi thì thầm, và tôi biết mình phải nói điều gì đó, một điều gì đó thật sâu sắc và vĩnh cửu, nhưng lời nói lại mắc kẹt trong họng tôi như một cơn ác mộng. "Từ khi gặp em, từng khoảnh khắc trôi qua đều khác biệt. Em mang đến cho tôi một thế giới mà trước đây tôi chưa từng biết. Em đã làm thay đổi tôi."
Có một điều gì đó trong giọng nói của tôi khiến Rose quay lại nhìn tôi, ánh mắt cô sâu thẳm như đại dương. "Jack, em..." cô bắt đầu, giọng cô chần chừ, nhưng đầy cảm xúc. "Em cũng cảm nhận được điều đó. Khi ở bên anh, em cảm thấy mình thật khác, như thể em đã tìm thấy một phần của mình mà trước đây không hề biết đến."
Trong ánh hoàng hôn phai nhạt, tôi nắm chặt tay cô hơn. Đôi tay chúng tôi gắn kết như thể chúng là cầu nối giữa hai thế giới, hai linh hồn đã lạc lối và cuối cùng tìm thấy nhau. Tôi nhận ra rằng mọi cuộc gặp gỡ, dù ngắn ngủi hay dài lâu, đều mang một ý nghĩa riêng.
"Em biết không, Rose, khi tôi nắm bàn tay em, tôi cảm thấy thật sự sống động," tôi nói, mắt không rời khỏi ánh mắt cô. "Đó là lúc tôi chân thật nhất với lòng mình. Là lúc mà tất cả những gì giả tạo, mọi rào cản giữa tôi và thế giới này, đều tan biến. Có phải em cũng cảm nhận được như thế không?"
"Anh đã mở ra một thế giới mới cho em, Jack. Một thế giới mà em không cần phải giả vờ hoặc che giấu chính mình." Giọng nói của Rose run rẩy, và tôi có thể cảm nhận được sự rung động trong từng từ cô nói. "Cùng anh, em cảm thấy mình được tự do, được yêu thương thật sự."
Biển khơi bao la trước mặt chúng tôi giờ đây không còn là một bức tranh xa lạ nữa, mà là một phần của câu chuyện tình yêu chúng tôi đang viết. Những con sóng dập dềnh, không ngừng thay đổi nhưng vẫn bền bỉ và kiên trì, giống như tình yêu mà tôi dành cho Rose. Một tình yêu không hề phô trương, không hề đòi hỏi, chỉ đơn giản là tồn tại và bền vững qua thời gian.
Và giữa lớp sương mù dần buông xuống, chúng tôi đứng đó, tay trong tay, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì phía trước. Tôi và Rose, hai linh hồn đã tìm thấy nhau, giữa dòng chảy không ngừng của thời gian và số phận, đã sẵn sàng cùng nhau bước vào chương mới của cuộc đời.
=))))))
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất