Tàu đến gần bờ thì chìm, khắp nơi đều một mảnh hỗn loạn, người ta giẫm đạp lên nhau mà leo lên xuồng cứu hộ. Tiếng than khóc, gào thét thấu tận trời. Người xấu số nhanh chóng chìm nghỉm, kẻ may mắn thì không tránh khỏi hoảng sợ ám ảnh đến cuối đời, người đứng xem thì đông, nhưng không ai làm gì được. - Cứu, cứu với!
Một cô gái trẻ đẹp giãy giụa kêu ầm lên, nhưng tiếng kêu của nàng nhanh chóng hòa tan cùng vô vàn âm thanh ầm ĩ khác. Quá nhiều người như nàng, nào có ai nghe được?
- Không...không...tôi không muốn chết thế này....
Nàng bắt đầu kiệt sức, cố gắng vùng lên nhưng thất bại, bắt đầu có xu hướng chìm dần xuống lòng đại dương lạnh lẽo. Đúng lúc này, một cái bóng từ trên vách đá lao thẳng xuống, dùng tốc độ cực nhanh bơi ra phía nàng.
Đó là một chàng trai vạm vỡ, làn da nâu cứng cáp đầy nam tính, anh rất thành thục đã túm được nàng rồi quay đầu bơi nhanh vào bờ. Vài phút hô hấp nhân tạo, cô ho sặc sụa rồi tỉnh dậy, chỉ thấy anh đang ngồi thở dốc bên cạnh. Anh cũng nhìn cô, khẽ nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng bóc. Cô ấp úng mở lời:
- Cảm...cảm ơn anh...
- Không sao, em vừa bảo không muốn chết như thế còn gì.
Dứt lời anh vớ lấy một hòn đá đập cô đến chết.
-Hoàng Trần-