Mình nhận được khá nhiều lời khen, lời nhận xét từ mọi người. Có người bảo năng lượng của mình rất chill, rất calm, rất bình yên. Có người thì lại nói đôi khi mình hơi lạnh lùng, vô tâm. Thật ra, ai cảm nhận thế nào là quyền của họ, còn mình thì vẫn luôn sống theo cách khiến bản thân thấy nhẹ nhõm và thoải mái nhất. Không phải lúc nào cũng vui vẻ tích cực, nhưng đa số thời gian, mình giữ được sự cân bằng trong cảm xúc. Nên sau đây mình sẽ chia sẻ những nguyên tắc sống mà mình tin tưởng và đang thực hành mỗi ngày để duy trì được sự "chill" nhất định đó (mặc dù không ai hỏi).

1. Right or wrong? The answer probably doesn't matter

Mình là người khá dễ tính. Tất nhiên, điều đó không áp dụng với những chuyện nghiêm túc trong các mối quan hệ, đặc biệt là khi mình cảm thấy cả hai cần phải thống nhất với nhau về một điều gì đó trước khi có thể tiến xa hơn. Điều đó cũng đúng với công việc hay chuyện học hành. Nhưng trong những tình huống khác, như khi tám chuyện với bạn bè chẳng hạn, mình thích trao đổi quan điểm và góc nhìn hơn là tranh cãi xem ai đúng ai sai.
Chắc là mình đã đến cái giai đoạn không còn thấy cần thiết phải giải thích mọi thứ nữa. Dù lý do là gì, thì cuối cùng nó cũng chỉ khiến mình cảm giác như đang biện minh. Mà mỗi lần phải biện minh, mình lại thấy như thể bản thân đang bị đem ra xét xử, như thể mình là người bị cáo buộc. Ví dụ, khi ai đó bảo mình xấu hay gì đó, thường thì mình chỉ kệ người ta. Hôm nào trời đẹp, tâm trạng tốt thì cười: "Yeah, and?", vậy thôi. Cuối cùng thì đây là cuộc đời của mình, mình là người sống nó, cho nên ý kiến của bạn chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Vậy thì tốn công tranh luận làm gì?
Con người vốn có xu hướng cố chứng minh mình là đúng, và qua đó mặc định người còn lại là sai (hoặc là không đúng bằng mình). Nhưng mình nghĩ ai cũng có một "phiên bản thực tại" riêng mà họ sống trong đó, bồi đắp nó, để tự thuyết phục bản thân rằng những lựa chọn của mình là đúng đắn. Nếu ai đó tin chắc góc nhìn của họ là đúng, thì cứ để họ tin vậy. Nhất là khi họ đang sống trong một thế giới khác hẳn với mình, kiểu như sóng não lệch pha luôn ấy. Lúc đó mà cứ tranh cãi thì chỉ tốn năng lượng và rước bực vào người.
Những điều như mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây, hay tỉ lệ sinh ở Việt Nam đang giảm là sự thật vì chúng luôn như thế, hoặc đã được chứng minh là đúng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa sự thật và quan điểm. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, không phải lúc nào cũng chỉ có trắng hoặc đen, đúng hoặc sai. Không thể áp đặt tư duy nhị nguyên lên những vấn đề cần được nhìn nhận từ nhiều phía. Việc ai đó có quan điểm khác mình không đồng nghĩa với việc họ sai và mình đúng hoặc ngược lại, bởi vì đôi khi cả hai đều có lý theo cách hiểu và trải nghiệm riêng của mỗi người. Do đó, ta không nên ép người khác phải suy nghĩ giống mình. Lưu ý là điều này không có nghĩa mình phản đối việc thuyết phục người khác bằng lập luận rõ ràng và dẫn chứng hợp lý.
Dĩ nhiên, như mình đã nói từ đầu, vẫn có những điều mà hai người cần phải đồng thuận. Ví dụ, mình không thể nào ở bên một người nghĩ rằng phụ nữ có nghĩa vụ nấu ăn, dọn dẹp và nuôi con chỉ vì giới tính. Mình sẽ nói rõ điều đó ngay từ đầu. Việc đặt ranh giới và thẳng thắn về những giá trị của mình trước khi bắt đầu một mối quan hệ là cực kỳ quan trọng. Nó giúp mình lọc được những người không cùng tần số.
Nên đúng, mình là người dễ tính, nhưng chỉ trong một giới hạn nhất định. Dễ tính không có nghĩa là chuyện gì mình cũng chấp nhận được.

2. Don't be so quick to judge

Có một nguyên tắc mình học được từ bộ phim 12 Angry Men, gọi là "suy đoán vô tội - presumption of innocence": một người bị buộc tội phải được xem là vô tội cho đến khi có bằng chứng rõ ràng, hợp pháp chứng minh điều ngược lại. Và mình tin rằng nguyên tắc này không nên chỉ áp dụng trong phòng xử án, mà còn nên là cách chúng ta đối xử với nhau trong đời sống hằng ngày.
<i>Credit: United Artists / DR / Variety</i>
Credit: United Artists / DR / Variety
Nhưng trong thế giới hiện đại, nhất là trên mạng xã hội, thì mọi chuyện thường diễn ra ngược lại. Người ta rất dễ dán nhãn, buộc tội hay tấn công người khác chỉ vì một dòng status, một câu nói bị cắt ghép, hay thậm chí một bức ảnh do AI tạo ra. Bỗng nhiên, ai đó trở thành "bị cáo", buộc phải tự bào chữa cho mình, trong khi đám đông thì liên tục đòi hỏi lời giải thích mà chẳng biết toàn bộ câu chuyện là gì. Trớ trêu thay, những tiếng nói lớn tiếng nhất đòi công lý lại thường là những người thiếu lòng trắc ẩn nhất.
Người bị buộc tội thì khổ đã đành, nhưng người buộc tội cũng chẳng sung sướng gì. Một số người tự biến mình thành thẩm phán online, dành thời gian soi mói quá mức, ngồi gõ comment công kích, hùa theo đám đông để lên án, như thể điều đó giúp họ đạo đức hơn ai. Nhưng thật ra, đó là một dạng tiêu hao năng lượng vô ích. Chuyện một cô người mẫu hết thời bị đồn là tiểu tam mà chưa có bằng chứng xác thực rõ ràng thì liên quan gì tới mình? Vậy mà nhiều người vẫn click vào đọc, share, bàn tán. Dần dà, chính họ cũng biến thành những con người nhỏ nhen, xét nét, nghiện phán xét người khác để cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn một chút.
Bạn không thể mong có được sự bình an trong tâm trí nếu bạn suốt ngày bị kéo vào những cuộc "đấu tố" tập thể, những drama không liên quan gì đến cuộc sống của mình. Muốn sống chill thật sự không phải là tắt điện thoại đi lên núi ở mà là học cách không tiêu tốn năng lượng vào việc phán xét hay tiêu cực hoá người khác. Sự bình yên đến từ việc biết chọn lọc thứ gì xứng đáng để bạn quan tâm, và mình tin rằng một tin đồn chưa rõ thực hư về người nổi tiếng hoàn toàn không nằm trong số đó.

3. Be optimistic (and realistic)

Có thể là do năng lượng trội Nhân Mã của mình, nhưng mình luôn cố gắng duy trì trạng thái lạc quan hoặc ít nhất là tạm ổn, kiểu "okay, I got this". Mình hay than thở với người thân bạn bè cho vui thôi (mà thật ra than thở cũng đã được chứng mình là một hình thức social bonding khá hiệu quả [1]), chứ trong lòng thì vẫn luôn nghĩ là kiểu gì mình cũng sẽ vượt qua. Nếu vấn đề mình có thể giải quyết thì lo lắng quá làm gì, cứ từ từ bình tĩnh mà giải quyết. Còn nếu không thể giải quyết thì lo cũng vậy à. Có lo mấy thì cũng đâu thay đổi được. Thế nên lo để làm gì? Rất tốn thời gian và năng lượng.
Mình nghĩ "sống chill" không phải là trốn tránh lo âu, mà là học cách chọn điều gì đáng để lo và điều gì thì không. Tất nhiên, trước những sự kiện quan trọng như thuyết trình, phỏng vấn, mình vẫn sẽ lo. Đó là phản ứng tự nhiên của con người. Nhưng đừng để nỗi lo đó phát triển đến mức làm ảnh hưởng đến khả năng của mình. Thay vào đó, hãy dùng nó như một chút adrenaline để tập trung hơn. Mình thường tự hứa với bản thân rằng sau khi xong cái này cái kia, mình sẽ tự thưởng: đi ăn món yêu thích, đi chơi với bạn, hoặc đơn giản chỉ là về nhà nằm ngủ cho đã.
Hồi nhỏ, mình hay xem Sakura Thủ lĩnh thẻ bài, và có một câu thoại trong tập cuối phần 1 mà mình nhớ mãi:
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” – “Everything will be okay.”
Nghe thì hơi cringe, nhưng mà đến giờ thỉnh thoảng trong đầu mình vẫn tự nhẩm câu đó. Tất nhiên là mình thấy nó đúng. Chuyện gì rồi cũng qua. Dù bạn nghĩ là không vượt qua được, thì bạn vẫn đang ở đây, đọc những dòng này, chứng tỏ bạn đã vượt qua hết những cái tưởng chừng không thể trước đó. Life goes on...
Tuy nhiên, lạc quan nên đi kèm với thực tế. Hay nói cách khác là lạc quan trong khuôn khổ cho phép. Tức là không phải hôm nay bạn nằm chơi, không làm gì hết mà vẫn lạc quan là ngày mai kiếm được chục tỷ. Cái này thì mình nghĩ bạn nên đi mua vé số cho nhanh. Lạc quan mà thực tế nghĩa là bạn nhìn nhận đúng tình hình, tin rằng bản thân có thể vượt qua, nhưng đồng thời vẫn có kế hoạch, có hành động và mục tiêu rõ ràng. Nó không phải kiểu "rồi mọi thứ sẽ ổn" theo cách ngồi yên một chỗ và mong điều kỳ diệu xảy ra. Bởi vì nếu chỉ tin mà không làm gì thì đó không phải lạc quan mà là ảo tưởng.

4. Minimize attachment

Hạn chế ràng buộc là nguyên tắc cuối cùng mình muốn chia sẻ và có lẽ cũng là nguyên tắc khó thực hiện nhất. Con người mà, ai cũng có sự gắn bó, quyến luyến với một điều gì đó. Tuy nhiên, nếu bạn từng tìm hiểu về Phật giáo, có thể bạn sẽ thấy nguyên tắc này khá gần với quan điểm về chấp niệm và ràng buộc.
Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật có dạy rằng khổ đau bắt nguồn từ lòng tham ái và sự chấp thủ, nghĩa là khi ta cố bám víu vào những thứ vốn dĩ vô thường như tiền bạc, tình cảm, danh vọng hay cả thân xác. Khi những điều đó thay đổi hoặc mất đi (mà chắc chắn sẽ như vậy), ta sẽ đau khổ. Con đường giải thoát không phải là đạt được điều gì đó, mà là học cách buông bỏ. Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng mọi thứ đều vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi. Vậy nên, thay vì bám víu, hãy trân trọng khi điều đó còn ở bên ta, và học cách buông tay khi đến lúc cần rời xa.
Tất nhiên, thực hành nguyên tắc này không có nghĩa là bạn sẽ đạt được trạng thái Niết-bàn. Ở đây mình chỉ đang cố gắng giảm thiểu sự ràng buộc ở một mức nào đó. Cụ thể hơn, mình không cho phép bản thân quá phụ thuộc về mặt tinh thần vào bất kỳ ai hoặc điều gì. Mình coi đây là một cơ chế tự bảo vệ. Liệu cơ chế đó có lành mạnh không thì còn tùy cách nhìn nhận, nhưng với mình, nó là một điều tích cực. Nó giúp mình tránh bị tổn thương trong trường hợp người khác không tôn trọng mình. Mình không để bản thân gắn bó tới mức không buông bỏ được, điều mà rất nhiều người mắc phải trong những mối quan hệ độc hại hiện nay. Thậm chí, chỉ cần một dấu hiệu thiếu tôn trọng thôi là mình có thể sẵn sàng gạch tên người đó ra khỏi cuộc sống của mình. Với mục tiêu hay ước mơ cũng vậy. Nếu không còn phù hợp, mình sẵn sàng thay đổi, có lẽ sẽ tiếc nuối, nhưng sẽ không cố chấp.
Lại nói về chấp niệm, mình nhớ trong phim Soul, nhân vật Joe Gardner cứ tưởng rằng mục đích sống của anh là được biểu diễn nhạc jazz. Sự chấp niệm khiến anh bỏ lỡ vẻ đẹp của hiện tại. Phải đến khi anh học cách lắng nghe từng tiếng lá rơi, ánh nắng chiếu qua ly cà phê, mùi thơm của pizza, anh mới thực sự hiểu rằng ý nghĩa không chỉ nằm ở đích đến mà ở việc tận hưởng từng điều nhỏ bé mỗi ngày.
<i>Một phân cảnh trong phim Soul (Pixar), nhân vật Joe đang ngắm lá rơi.</i>
Một phân cảnh trong phim Soul (Pixar), nhân vật Joe đang ngắm lá rơi.
Hạn chế ràng buộc không có nghĩa là mình chẳng yêu ai hoặc không thích làm điều gì cả. Hơn hết, nó giúp mình tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thứ nhất là vì mình biết rồi một lúc nào đó nó sẽ kết thúc nên mình phải trân trọng, thứ hai là vì mình không ham muốn sở hữu nó hay đặt quá nhiều kỳ vọng vào tương lai. Mình có thể tận hưởng một cuộc trò chuyện mà không lo nghĩ xem sau này người ta có còn nhắn tin với mình nữa không. Mình có thể yêu ai đó mà không đặt nặng chuyện "mãi mãi" (thật ra mình rất kị từ này). Bớt bám víu, bớt dính mắc không làm mình vô cảm mà là làm cho mình tỉnh táo. Khi mình không lấy người khác hoặc một việc gì đó ra làm trung tâm điều khiển cảm xúc, mình sẽ thấy bản thân tự do hơn, vui vẻ hơn và... chill hơn.
Vậy làm thế nào để hạn chế ràng buộc? Sẽ có người nghĩ rằng càng ít trải nghiệm, càng ít mối quan hệ thì sẽ càng ít ràng buộc. Nhưng với mình thì ngược lại. Mình sống theo tinh thần: cái gì thích thì thử, muốn làm thì làm, học cái này cái kia, thi thử vài thứ, miễn là trong khả năng và điều kiện cho phép. Nghe có vẻ trái ngược, nhưng chính nhờ vậy mà mình ít bị ràng buộc hơn. Vì sao? Vì mình có nhiều thứ để bận tâm, để học hỏi và phát triển, nên chẳng phải dồn hết tâm trí vào một điều cố định. Việc đầu tư vào bản thân bằng những trải nghiệm đa dạng này còn có một lợi ích rõ ràng nữa đó là giúp mình học được nhiều thứ hơn, mở rộng thế giới quan và tăng khả năng thích nghi. Một mũi tên trúng hai đích.
Trên đây là những điều mà mình đã tự chiêm nghiệm được hoặc học hỏi từ người khác. Nhưng không phải lúc nào mình cũng được như thế. Đôi lúc mình có thể mất bình tĩnh chỉ vì một chuyện nhỏ, hoặc lo lắng thái quá về những điều chưa xảy ra. Nhưng mình cố gắng nhắc nhở bản thân quay lại với những nguyên tắc này mỗi khi cuộc sống trở nên khó khăn. Dù sao thì mình cũng hi vọng những chia sẻ này sẽ phần nào giúp được cho bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và chúc bạn một ngày tốt lành!

References

[1] Kowalski, R. M. (2002). Whining, griping, and complaining: Positivity in the negativity. Journal of Clinical Psychology, 58(9), 1023–1035. https://doi.org/10.1002/jclp.10095