Típ típ típ
Ở tuổi hơn 20, khoảng thời gian mà lẽ ra tôi phải sống như 'thanh xuân' mà bao lời kêu gào. Là phải hò hét vùng vẫy đi tìm lẽ sống,...
Ở tuổi hơn 20, khoảng thời gian mà lẽ ra tôi phải sống như 'thanh xuân' mà bao lời kêu gào. Là phải hò hét vùng vẫy đi tìm lẽ sống, ý nghĩa của cuộc đời, thế mà...
Với những thứ phải là đó, tôi lại đang để mình èo uột ngả người lên ghế nhìn thời gian trôi ngang, để tâm trí phiêu lãng theo những câu chuyện tự mình huyễn hoặc. Không nên, tôi biết là vậy, nhưng không muốn khác đi vì lỡ yêu bản thân mình quá nhiều và không muốn chia sẻ bản thân mình cho bất kì thứ gì khác. Là kẻ lười biếng và không thực tế. Ơ nhưng mà không sao vì đã có thuyết thế giới song song.
Nghĩ về việc ngay tại khoảnh khắc này, mình đang cố gắng phấn đấu cho tương lai, giúp đỡ ai đó, cứu giúp nhân loại, tại thế giới khác. Thôi thì vậy cũng tạm được. Cứ mơ mộng hão, thả mình vào giấc mơ, vào những ảo ảnh đó rồi chết theo từng tờ lịch, thôi thì cũng được.
Thật sung sướng và hạnh phúc khi nghĩ đến việc chỉ nay mai thôi, tại cái góc nhỏ của thế giới này, tôi sẽ tan biến trong vô danh. Chỉ thế thôi, đâu mong cầu về tầm vóc, về vĩ đại. Chỉ thế thôi nên tôi vô tư để mình rơi vào thế giới huyễn hoặc. Chỉ thế thôi.
Tiếc cho một điều rằng không thể hoàn toàn rơi vào chốn đó, vì cần phải giữ nét mặt như thường, lâu lâu phải đảo mắt, vờ cười, nhấp cafe. Thế đấy, chán thật chứ.
Thôi thì nửa vời cũng được.
Tôi dõi mắt theo từng người ngang qua, nhưng thứ nhìn thấy được lại không phải là những thực thể đó. Là gì? Tôi không biết. Những câu chuyện, bóng hình, tiếng động, dường như thật sự đang diễn ra. Không phải là thật, có lẽ là vậy, vì chúng chỉ trông như những ảo ảnh được lồng ghép lên. Nhưng.... Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đó mới là nơi chốn của mình, yên bình và thoải mái khi lắng nghe cuộc đời của những ảo ảnh.
Thế giới ảo này mang cho tôi sự yên bình và tôi thì đang tìm cách thoát khỏi nó. Vì nếu cứ thế này thì ngày sẽ trôi qua mà không giữ lại gì. Ngày mai sẽ đến đột ngột vì không có hôm qua. Sợ lắm, tôi biết mà, vì đã từng.
Cứ mỗi khi để tâm trí lang thang là y như rằng lại lạc vào chốn đó, và mỗi khi vào là không muốn quay lại nữa. Vì vậy nên tôi viết. Những ngón tay đang di chuyển, mắt nhìn theo những con chữ, giữ cho chúng có nghĩa, là sợi dây níu tôi lại, ngăn không cho tôi hoàn toàn rơi vào thế giới ảo đó.
Lúc trước,
Trong mỗi đêm tối, khi mà còn làm bạn cùng nỗi buồn và cơn đau, tôi đã vô tình để chúng chở mình đến khu vườn tuyệt vọng. Trong khu vườn ấy, tuy rằng rất đáng sợ nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều khoái cảm, ừm... nghĩ lại thì có vẻ không ổn lắm khi thích những cơn đau rồi tự hành hạ thể xác và tâm hồn, không ổn lắm nhưng đến giờ vẫn còn thổn thức mỗi khi nhớ tới. Nhớ lắm cái cảm giác đem những thương tổn bóp vụn rồi ghim vào tim mình, đau quằn quại. Đau, nhưng mà lại thích, vì sẽ có lí do để khóc, lí do để trốn khỏi cuộc sống.
Nơi đó thật tuyệt, nhưng chỉ có thể đến vào buổi đêm, trong bóng tối cô đặc, vì khi không ai thấy ta mới được là chính ta.
Còn ở trong ánh sáng, tôi sống nhờ vào cuộc đời của những ảo ảnh. Ưm... Chỉ đôi khi thôi, chỉ khi được ở một mình thôi, phải, chỉ đôi khi thôi tôi mới để mình rơi hoàn toàn vào đó mà không có thứ gì níu giữ, không cần đường để quay lại. Trong cái đôi khi đó, có một dòng chảy ấm áp đến xoa dịu tâm hồn tôi, không gắng ổn, không gắng cười, nơi đó thật sự yên bình. Nhưng chỉ đôi khi thôi.
Tuyệt lắm, cả hai nơi đều tuyệt.
Đó là tất cả những gì giữ lại được, còn hầu hết đã biến mất, đã quên, hoặc có lẽ vì chưa từng tồn tại trong trong tâm trí tôi. Ưm... chắc vì, lúc ấy tôi ít nói lắm, hầu như là không nếu không ai hỏi và không thật sự cần. Vì lắm lúc cứ nhầm lần giữa hư và thật. Chúng cứ lồng vào nhau, tan vào nhau, thi thoảng thì vặn xoắn, khi thì giao nhau trong chốc lát rồi rời đi.
Tuyệt lắm, cả hai nơi đều tuyệt.
Nhưng cho đến khi chết không còn là giải pháp. Vì tôi muốn cái mác rằng mình mạnh mẽ và tự sát thì có vẻ yếu đuối quá, trông như chỉ dành cho những kẻ nhát gan chỉ biết chạy trốn.
Ơ thì...
'Địa ngục không đáng sợ, kẻ bước từ đó ra mới đáng sợ.'
Aaaaaaa!!!! Tôi thích câu này kinh khủng, nên cũng thử chết. Tôi thoả hiệp, đồng ý rằng đôi lúc chạy trốn cũng là mạnh mẽ. Yob, rồi vì đau quá mà hét lên cầu cứu. Sau đó thì không bao giờ nữa vì nghĩ tới vẻ mặt mình lúc hét lên kêu cứu tự thấy nhục quá. Thế nên tìm cách chết trên mặt tinh thần.
Thứ gì có thể làm mình đau tôi đều thử. Bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa. Nếu để viết ra thì phải nhớ lại, không, thế thì cơn đau đầu sẽ trở lại.
Bao nhiêu rồi nhỉ?
Những mối quan hệ thân thiết, dựng lên rồi phá hủy.
Thân rồi ghét ngay, cười rồi khóc,... Nhiều lắm, cái thời trẻ ranh ấy tôi tự hào về khả năng dạo chơi, đùa giỡn, tìm nỗi đau từ cảm xúc của mình và của cả người khác. Tự hào lắm việc tự cứa lên tim những vết sẹo. Tự hào lắm cho đến khi không còn thấy đau nữa, mọi thứ bỗng chốc trở nên vô nghĩa, không còn lí do nào để thức dậy, không còn gì nữa.
Tôi tìm đến truyện tranh, tiểu thuyết, tiên hiệp. Cứ vậy cứ vậy, rồi ngày trôi qua mà không gì ở lại.
Bùm. 19 tuổi. Là lúc không được phép mặc kệ mà sống buông thả, không còn thứ gì để đổ lỗi và cũng không cho phép mình đổ lỗi cho bất cứ thứ gì. Phải tự mình đối diện. Và tôi đã đối diện trong tư thế cúi đầu, chân run lẩy bẩy vì gắng sức ngăn không cho mình quì xuống. Là lúc mà ngày mai đến một cách vội vàng cùng với hiện thực, chúng gõ cửa, nói rằng tôi không còn nhỏ nữa. Phải từ bỏ đi những mơ mộng, dù trong tim vẫn còn đỏ lửa. Thôi thì cũng được. Nhưng theo sau đó là thất vọng và lạc lõng, muốn tôi xoay vòng theo chúng nên chúng tìm cách mua chuộc bằng hi vọng. Tôi thì... không đồng ý nhưng cũng không từ chối, vì dù sao thì nay mai thôi, rồi thì cũng sẽ trở thành một trong những kẻ thua cuộc.
Thôi thì cứ như bao giọt nước khác trôi theo dòng lũ trở về đại dương.
Trong 2 năm sau đó, vì mệt mỏi nên đã tìm sự giúp đỡ từ cô đơn.
Sách nào có nhắc cô đơn là đọc, phim nào mà sad ending là xem, cắt luôn những sợi dây cuối cùng kết nối với bên ngoài. Trong 2 năm đó, đã tìm thấy và sống cùng với nó, cô đơn, à thì có đôi lúc cũng có khao khát được kết nối.
Là đôi lúc, cho đến khi cô đơn trở thành oxi.
Giờ, ta không cô đơn, mà là một mình.
Nay mai thôi tôi sẽ tan biến trong vô danh, trong thế giới huyễn hoặc của mình. Tuyệttttttttt!!!?.
...
Lúc mà đọc lại những thứ mình viết ấy, lạ quá, không biết cơ chế nào khiến tôi trong vô thức, cũng có thể là cố ý, đã tự bóp méo đi những cái thực sự xảy ra. Không thể hiểu được, dù khi viết tôi không có ý định đó. Nhưng thôi thì cũng không sao, ta chỉ là phàm nhân thôi mà. Dối trá và dối trá.
Với những thứ phải là đó, tôi lại đang để mình èo uột ngả người lên ghế nhìn thời gian trôi ngang, để tâm trí phiêu lãng theo những câu chuyện tự mình huyễn hoặc. Không nên, tôi biết là vậy, nhưng không muốn khác đi vì lỡ yêu bản thân mình quá nhiều và không muốn chia sẻ bản thân mình cho bất kì thứ gì khác. Là kẻ lười biếng và không thực tế. Ơ nhưng mà không sao vì đã có thuyết thế giới song song.
Nghĩ về việc ngay tại khoảnh khắc này, mình đang cố gắng phấn đấu cho tương lai, giúp đỡ ai đó, cứu giúp nhân loại, tại thế giới khác. Thôi thì vậy cũng tạm được. Cứ mơ mộng hão, thả mình vào giấc mơ, vào những ảo ảnh đó rồi chết theo từng tờ lịch, thôi thì cũng được.
Thật sung sướng và hạnh phúc khi nghĩ đến việc chỉ nay mai thôi, tại cái góc nhỏ của thế giới này, tôi sẽ tan biến trong vô danh. Chỉ thế thôi, đâu mong cầu về tầm vóc, về vĩ đại. Chỉ thế thôi nên tôi vô tư để mình rơi vào thế giới huyễn hoặc. Chỉ thế thôi.
Tiếc cho một điều rằng không thể hoàn toàn rơi vào chốn đó, vì cần phải giữ nét mặt như thường, lâu lâu phải đảo mắt, vờ cười, nhấp cafe. Thế đấy, chán thật chứ.
Thôi thì nửa vời cũng được.
Tôi dõi mắt theo từng người ngang qua, nhưng thứ nhìn thấy được lại không phải là những thực thể đó. Là gì? Tôi không biết. Những câu chuyện, bóng hình, tiếng động, dường như thật sự đang diễn ra. Không phải là thật, có lẽ là vậy, vì chúng chỉ trông như những ảo ảnh được lồng ghép lên. Nhưng.... Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đó mới là nơi chốn của mình, yên bình và thoải mái khi lắng nghe cuộc đời của những ảo ảnh.
Thế giới ảo này mang cho tôi sự yên bình và tôi thì đang tìm cách thoát khỏi nó. Vì nếu cứ thế này thì ngày sẽ trôi qua mà không giữ lại gì. Ngày mai sẽ đến đột ngột vì không có hôm qua. Sợ lắm, tôi biết mà, vì đã từng.
Cứ mỗi khi để tâm trí lang thang là y như rằng lại lạc vào chốn đó, và mỗi khi vào là không muốn quay lại nữa. Vì vậy nên tôi viết. Những ngón tay đang di chuyển, mắt nhìn theo những con chữ, giữ cho chúng có nghĩa, là sợi dây níu tôi lại, ngăn không cho tôi hoàn toàn rơi vào thế giới ảo đó.
Lúc trước,
Trong mỗi đêm tối, khi mà còn làm bạn cùng nỗi buồn và cơn đau, tôi đã vô tình để chúng chở mình đến khu vườn tuyệt vọng. Trong khu vườn ấy, tuy rằng rất đáng sợ nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều khoái cảm, ừm... nghĩ lại thì có vẻ không ổn lắm khi thích những cơn đau rồi tự hành hạ thể xác và tâm hồn, không ổn lắm nhưng đến giờ vẫn còn thổn thức mỗi khi nhớ tới. Nhớ lắm cái cảm giác đem những thương tổn bóp vụn rồi ghim vào tim mình, đau quằn quại. Đau, nhưng mà lại thích, vì sẽ có lí do để khóc, lí do để trốn khỏi cuộc sống.
Nơi đó thật tuyệt, nhưng chỉ có thể đến vào buổi đêm, trong bóng tối cô đặc, vì khi không ai thấy ta mới được là chính ta.
Còn ở trong ánh sáng, tôi sống nhờ vào cuộc đời của những ảo ảnh. Ưm... Chỉ đôi khi thôi, chỉ khi được ở một mình thôi, phải, chỉ đôi khi thôi tôi mới để mình rơi hoàn toàn vào đó mà không có thứ gì níu giữ, không cần đường để quay lại. Trong cái đôi khi đó, có một dòng chảy ấm áp đến xoa dịu tâm hồn tôi, không gắng ổn, không gắng cười, nơi đó thật sự yên bình. Nhưng chỉ đôi khi thôi.
Tuyệt lắm, cả hai nơi đều tuyệt.
Đó là tất cả những gì giữ lại được, còn hầu hết đã biến mất, đã quên, hoặc có lẽ vì chưa từng tồn tại trong trong tâm trí tôi. Ưm... chắc vì, lúc ấy tôi ít nói lắm, hầu như là không nếu không ai hỏi và không thật sự cần. Vì lắm lúc cứ nhầm lần giữa hư và thật. Chúng cứ lồng vào nhau, tan vào nhau, thi thoảng thì vặn xoắn, khi thì giao nhau trong chốc lát rồi rời đi.
Tuyệt lắm, cả hai nơi đều tuyệt.
Nhưng cho đến khi chết không còn là giải pháp. Vì tôi muốn cái mác rằng mình mạnh mẽ và tự sát thì có vẻ yếu đuối quá, trông như chỉ dành cho những kẻ nhát gan chỉ biết chạy trốn.
Ơ thì...
'Địa ngục không đáng sợ, kẻ bước từ đó ra mới đáng sợ.'
Aaaaaaa!!!! Tôi thích câu này kinh khủng, nên cũng thử chết. Tôi thoả hiệp, đồng ý rằng đôi lúc chạy trốn cũng là mạnh mẽ. Yob, rồi vì đau quá mà hét lên cầu cứu. Sau đó thì không bao giờ nữa vì nghĩ tới vẻ mặt mình lúc hét lên kêu cứu tự thấy nhục quá. Thế nên tìm cách chết trên mặt tinh thần.
Thứ gì có thể làm mình đau tôi đều thử. Bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa. Nếu để viết ra thì phải nhớ lại, không, thế thì cơn đau đầu sẽ trở lại.
Bao nhiêu rồi nhỉ?
Những mối quan hệ thân thiết, dựng lên rồi phá hủy.
Thân rồi ghét ngay, cười rồi khóc,... Nhiều lắm, cái thời trẻ ranh ấy tôi tự hào về khả năng dạo chơi, đùa giỡn, tìm nỗi đau từ cảm xúc của mình và của cả người khác. Tự hào lắm việc tự cứa lên tim những vết sẹo. Tự hào lắm cho đến khi không còn thấy đau nữa, mọi thứ bỗng chốc trở nên vô nghĩa, không còn lí do nào để thức dậy, không còn gì nữa.
Tôi tìm đến truyện tranh, tiểu thuyết, tiên hiệp. Cứ vậy cứ vậy, rồi ngày trôi qua mà không gì ở lại.
Bùm. 19 tuổi. Là lúc không được phép mặc kệ mà sống buông thả, không còn thứ gì để đổ lỗi và cũng không cho phép mình đổ lỗi cho bất cứ thứ gì. Phải tự mình đối diện. Và tôi đã đối diện trong tư thế cúi đầu, chân run lẩy bẩy vì gắng sức ngăn không cho mình quì xuống. Là lúc mà ngày mai đến một cách vội vàng cùng với hiện thực, chúng gõ cửa, nói rằng tôi không còn nhỏ nữa. Phải từ bỏ đi những mơ mộng, dù trong tim vẫn còn đỏ lửa. Thôi thì cũng được. Nhưng theo sau đó là thất vọng và lạc lõng, muốn tôi xoay vòng theo chúng nên chúng tìm cách mua chuộc bằng hi vọng. Tôi thì... không đồng ý nhưng cũng không từ chối, vì dù sao thì nay mai thôi, rồi thì cũng sẽ trở thành một trong những kẻ thua cuộc.
Thôi thì cứ như bao giọt nước khác trôi theo dòng lũ trở về đại dương.
Trong 2 năm sau đó, vì mệt mỏi nên đã tìm sự giúp đỡ từ cô đơn.
Sách nào có nhắc cô đơn là đọc, phim nào mà sad ending là xem, cắt luôn những sợi dây cuối cùng kết nối với bên ngoài. Trong 2 năm đó, đã tìm thấy và sống cùng với nó, cô đơn, à thì có đôi lúc cũng có khao khát được kết nối.
Là đôi lúc, cho đến khi cô đơn trở thành oxi.
Giờ, ta không cô đơn, mà là một mình.
Nay mai thôi tôi sẽ tan biến trong vô danh, trong thế giới huyễn hoặc của mình. Tuyệttttttttt!!!?.
...
Lúc mà đọc lại những thứ mình viết ấy, lạ quá, không biết cơ chế nào khiến tôi trong vô thức, cũng có thể là cố ý, đã tự bóp méo đi những cái thực sự xảy ra. Không thể hiểu được, dù khi viết tôi không có ý định đó. Nhưng thôi thì cũng không sao, ta chỉ là phàm nhân thôi mà. Dối trá và dối trá.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất