Tình yêu vô điều kiện
Phải đến khi sinh đứa con đầu lòng, mình mới biết thế nào là tình yêu vô điều kiện....
Phải đến khi sinh đứa con đầu lòng, mình mới biết thế nào là tình yêu vô điều kiện.
Khi biết tin có bầu, mình đã mong nó sẽ là một đứa con gái. Mình không có nhiều những ký ức và trải nghiệm vui vẻ với bé trai (nhất là trong độ tuổi mẫu giáo) và mình quá mong chờ được thực hành những hiểu biết, những kĩ năng mình học được từ cuộc sống của mình để dạy dỗ, hướng dẫn một em bé gái hướng nội, nhút nhát giống mình hồi nhỏ.
Nhưng em bé lại là con trai. và thú thật mình đã có hơi thất vọng khi nghe bác sĩ thông báo. Tuy nhiên, mình cũng không buồn quá lâu, vì khi em bé ra đời, nó là em bé đẹp đẽ nhất, đặc biệt nhất, tuyệt diệu nhất trên thế gian này.
Mình yêu nó theo cái cách mình chưa từng biết tới trước đây, chỉ cho đi nhưng không mong cầu nhận lại. Vì nó quá yếu ớt, quá nhỏ bé, quá vô dụng, cái sinh vật sẽ không thể sống sót quá một ngày nếu bị thả vào môi trường tự nhiên. Vũ khí duy nhất của nó là khóc, và kĩ năng sinh tồn duy nhất nó biết là yêu thương người chăm sóc chính của mình, như một chú cún con.
Mình nhận ra mình yêu nó bất kể nó là con trai hay con gái, bất kể nó ốm đau hay khỏe mạnh, bất kể nó làm gì. Ngay cả khi nó khóc lóc, ăn vạ, giận dữ ném đồ và mình phải trừng phạt nghiêm khắc, mình cũng vẫn yêu nó. Mình không trông chờ nó phải làm gì đặc biệt hay hơn người. Khi nó mãi không biết nói hay tập mãi chưa biết đi xe đạp, mình không sốt ruột. Khi nó thay đổi hứng thú liên tục và dễ mất kiên nhẫn, mình cũng vẫn kiên nhẫn. Khi nó nói lắp bắp mãi không thành câu và bị mọi người chê cười, mình vẫn bình thản. Khi nó thích mặc váy, thích màu hồng, thích nghịch son đỏ...mình vẫn chiều theo và cười lăn cười lóc. Thực sự, mình không kì vọng điều gì ở nó cả. Dù nó làm gì mình vẫn thấy vô cùng dễ thương. Trải nghiệm kì lạ này khiến mình không thể không bật lên câu hỏi, liệu trước giờ đã từng có ai yêu thương mình vô điều kiện đến thế?
Dĩ nhiên, có lẽ hồi mình còn bé, bố mẹ cũng đã từng yêu mình vô điều kiện như vậy. Nhưng mình không thể nhớ được nữa. Trong suốt quá trình mình lớn lên, mong ước được biến thành một người khác xinh xắn hơn, tươi tắn hơn, khéo léo hơn, nữ tính hơn...luôn luôn thường trực trong mình.
Có lẽ ở một thời điểm nào đó trong quá trình tìm hiểu, chồng mình đã chấp nhận toàn bộ con người mình như nó vốn là. Nhưng chắc chỉ một cái thời điểm đó thôi, mà thời gian thì chảy trôi chứ không hề đứng yên, cuộc sống cũng vậy. Nên cuối cùng hôn nhân vẫn mãi là cuộc thi giữ thăng bằng của những giá trị và lợi ích mà hai bên đem lại cho nhau. Cuộc hôn nhân bền vững là cuộc hôn nhân giữ được cán cân thăng bằng nhất.
Biết đâu đấy, đến khi con mình lớn hơn, phát triển nhận thức và trí tuệ hơn và tỏ ra cũng sáng sủa so với bạn bè đồng trang lứa, đến lúc ấy tình yêu của mình lại thay đổi thì sao? Đến lúc ấy biết đâu mình lại hy vọng, lại ngấm ngầm so sánh, lại cảm thấy tự hào quá khi nó được cô giáo ngợi khen, và rồi lại khó chịu một chút khi thấy con người khác giỏi hơn con mình? Rồi bắt đầu tạo áp lực, bắt đầu cằn nhằn, bắt đầu thất vọng khi con mình không thành công như kì vọng? Có thể thoát được cái vòng xoáy này không hay nó là combo của tình mẫu tử rồi?
Mình hy vọng mình không bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Mình hy vọng bất cứ lúc nào tâm trí mình chao đảo, bắt đầu tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài hay áp giá trị của người khác lên cuộc đời mình, mình sẽ nhớ lại quãng thời gian chăm con nhỏ này, và nhớ ra rằng đã từng có thời gian mình yêu con vô điều kiện.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất