Ngày Valentine bàn một chút về tình yêu, ngạn ngữ có câu ” Không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu”, vậy điều này có thực sự đúng không? Khi ta còn trẻ, khi nhận được tình cảm của một người con gái gật đầu đồng ý sau khi ta thổ lộ tình cảm, hoặc ngược lại, ta gật đầu đồng ý khi người con gái mở lời với ta ( đằng nào cũng như nhau), hai đứa trẻ đó lúc nào cũng mơ núi, mơ song, mơ về một cuộc sống màu hồng, về việc sống với nhau đầu bạc răng long, kiểu như hoàng tử sau khi giải cứu được nàng công chúa khỏi con rồng hung ác, hoặc nàng tiên cá sau khi chứng minh được bản thân mới là người cứu chàng trai, hoặc cô nàng Lọ lem chứng minh bản thân bằng cách đi giày vừa size ( làm thế quái nào đôi giày có mỗi cô ấy đi vừa nhỉ ???) thì hai người sẽ “happily ever after” ; nhưng không …..
    Tôi vẫn cho rằng các tác giả truyện cổ tích ( cũng như hiện đại) rất khôn khi chỉ kể đến đám cưới rồi dừng, vì biết người đọc chỉ cần nghe đến đó là đủ, đâu biết răng sau đó nữa là ca 4-50 năm trời thử thách hơn nhiều so với việc đi vào lễ đường với nhau. Để yêu đương nhau đã khó, mà để khẳng định việc mình cưới người kia làm vợ/chồng còn khó hơn vạn lần; để tránh nói câu “” biết thế thì…””, “giá như mà ngày xưa tôi không… thì…”, nhất là trong bối cảnh xã hội bây giờ cuộc sống quá nhiều thay đổi cũng như con người dường như không dành cho nhau sự cảm thông cần thiết.
    Vậy như các bạn vẫn nói, 100% nguyên nhân của việc ly hôn chính là kết hôn, vậy tại sao những người ly hôn lại không nghĩ lại những lí do mình lại kết hôn . Có thể loại trừ 5-10% người hôn nhân không vì tình, nhưng phần lớn người còn lại đều có lí do là tình yêu; vậy điểm khác biệt của hầu hết những người duy trì được tình yêu suốt đời với những người ly hôn là gì?
    Ông bà nội tôi là minh chứng rõ nét nhất cho một tình yêu suốt đời, qua nhưng câu chuyện được ông bà kể, cũng như cả gia đình kể lại thì ông yêu bà với một tình yêu gần như thần tượng, đến khi tôi nhớ được điều gì đó thì tôi đã thấy tình yêu trong mắt ông ngay cả khi ngồi trước nấm mộ của bà , hoặc nói về bà cả chục năm sau khi bà mất. Ngay cả những người ngoài cuộc như tôi, cũng vẫn ấn tượng với hình ảnh ông dắt bà đi dạo, đi chợ, ngay cả khi bà cáu gắt với ông ông không bao giờ có một lời nặng nào với bà, và cuối cùng bà phải dịu giọng xuống ( bà tôi bị bệnh nặng 10 năm cuối đời nên tình tình thay đổi), về phía bà cũng vậy, tuy có nói to nhưng lúc nào việc lớn việc nhỏ bà cũng nói về ông. Những khoảng khắc tôi nhớ được về ông bà đối với bản thân đó cũng chính là những giây phút vĩnh cửu, tuy không phải của bản thân mình.
    Về quan điểm cá nhân, tình yêu không chỉ sống dựa vào những giây phút đó, mà nhiều khi con người quên mất làm thế nào để tạo nên những giây phút, để những giây phút đó dài mãi, chẳng cần cao xa, chỉ cần bạn thực tâm thực ý quan tâm đến người còn lại, thì một bữa ăn ( như bát mì tôm cùng với 2 quả trứng, hành và xúc xích chẳng hạn, hoặc 1 quả trứng rán vẽ hình mặt cười, đặc biệt là first kiss vào buổi tối khi bùng học thêm …) cũng có thể trở thành những giây phút vĩnh cửu, để khi bạn có đánh mất bản thân, cũng như cảm thấy muốn làm tổn thương người còn lại thì bạn sẽ không muốn đánh mất những giây phút quý báu của mình. Những giây phút vĩnh cửu của tình yêu có thể không được cố tình tạo ra, nhưng bạn hãy tin tôi khi nó xảy ra rồi bạn sẽ biết ngay, nó như hành trang của bạn trong cuộc đời, và khi tình yêu cũng như cuộc sống gia đình diễn ra mệt mỏi, bạn hãy chầm chập tua lại những giây phút ấy, nếu bạn còn cảm thấy đáng giá thì tôi tin rằng tình yêu của bạn vẫn có thể được phục hồi.
Còn nếu bạn không cảm thấy khoảnh khắc của mình đáng giá nữa, thì đúng là lúc nên dừng lại…., nhưng tin tôi đi, khoảnh khắc đó sẽ thành một phần cuộc sống của bạn , bạn có thể quên rặng mình đã từng là người như thế nào, nhưng bạn sẽ không bao giờ quên bạn đã hết lòng yêu một người như thế nào, và điều đó sẽ khiến bạn tốt hơn lên nhiều đó.