Năm tháng vội vã - Vương Phi
Tuổi trẻ đi qua đời ta như một dòng sông nhỏ dưới trăng. Nó không ồn ào, không gọi tên mình, chỉ lặng lẽ chảy qua những bến bờ non dại, mang theo trong lòng nó bóng cây, mây trắng, tiếng chim, và cả bóng dáng một người ta từng thương đến không biết phải giấu vào đâu cho hết. Khi còn đứng bên dòng sông ấy, ta tưởng nước vẫn còn mãi đó. Ta tưởng những buổi chiều vàng như mật, những cơn mưa mỏng như tơ, những lời hẹn hò vụng dại như cánh chuồn chao trên mặt nước sẽ ở lại cùng ta rất lâu. Nhưng tuổi trẻ, cũng như suối nước, không bao giờ chảy ngược.
Có một thời, tình yêu đến với ta rất khẽ. Khẽ như tiếng lá rơi ngoài cửa toà D9 mỗi khi đầu óc ta thơ thẩn trong giờ triết. Khẽ như một tiếng chạm của quân cờ đầu tiên ngân lên trong căn phòng vắng lúc ta trốn học ở toà C7. Khẽ như ánh mắt ai vô tình chạm vào ta giữa đám đông, rồi từ đó, cả bầu trời bỗng có thêm một vì sao. Ta yêu khi chưa biết hết nỗi buồn của yêu. Ta nhớ khi chưa hiểu rằng nỗi nhớ có thể làm người ta đau. Ta chờ khi chưa biết rằng có những chuyến trở về chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Tình yêu thuở ấy trong trẻo như giọt sương còn đọng trên ngọn cỏ sớm mai, đẹp đến mức chỉ một ngọn gió nhẹ thôi cũng đủ làm nó tan đi.
Có người bạn bảo, ngồi trước hiên thư viện yên bình lắm, tôi chưa thể tưởng tượng được. Năm tháng đại học của tôi thật vội vã, tôi chưa từng có thời gian ngắm nhìn từng góc 1 của Bách Khoa. Từng ngồi trước hiên thư viện, ngắm gió lướt qua má, qua tóc. Thư viện đón gió nên ngồi mát lắm luôn. Nhưng tôi chưa từng dùng từ yên bình để mô tả cảm giác đó. Vì tôi chưa từng tận hưởng khoảnh khắc đó, có lẽ trong đầu tôi luôn nghĩ đến việc tiếp theo tôi sẽ làm, về nhà là mấy giờ, học bài đến mấy giờ, nấu cơm và làm việc nhà hết bao lâu, và mong hôm nay ngày của mình kết thúc sớm. Có lẽ vì đời sống phải lo toan nhiều bộn bề quá, 4 năm đại học tôi trôi qua như 1 cơn gió, tôi học nhiều quá, tôi không có nhiều kỉ niệm với bạn bè, nhưng mà bảo tiếc, có lẽ tôi chỉ tiếc tình yêu tuổi trẻ của tôi mà thôi.
Ngày ấy, ta đi bên một người mà tưởng như đang đi qua miền ánh sáng. Một cái nhìn thôi cũng đủ thành bài hát, rung rinh trong tim ta cả buổi tối. Một lần im lặng thôi cũng đủ thành bão tố. Bởi tuổi trẻ là thế: nó phóng đại mọi niềm vui, làm sâu thêm mọi nỗi buồn, biến một phút gặp nhau thành vĩnh viễn, biến một lần xa cách thành thiên thu.
Tình yêu tuổi trẻ không có dáng vẻ của sự khôn ngoan. Nó giống một cánh chim non bay ra khỏi tổ, tin rằng bầu trời nào cũng dịu dàng. Nó giống một ngọn nến nhỏ trong đêm, cháy hết mình mà không biết sợ gió. Ta yêu một người bằng tất cả phần đẹp nhất của tâm hồn mình, nhưng lại thường yêu bằng đôi tay vụng về. Muốn giữ mà thành buông. Muốn gần mà thành xa. Muốn nói thương mà môi cứ im lìm như một cánh cửa khép.
Có những ngày, ta đã để niềm kiêu hãnh đứng giữa mình và người ấy. Niềm kiêu hãnh nhỏ thôi, mỏng thôi, vậy mà sắc như một đường dao. Ta đã tưởng im lặng là cách để người kia hiểu mình. Ta đã tưởng quay đi là để được níu lại. Ta đã tưởng ngày mai còn đủ dài cho một lời xin lỗi, một lời giải thích, một lần bắt đầu lại. Nhưng ngày mai đôi khi đến quá muộn. Có những người chỉ lỡ một lần là xa cả đời. Có những bàn tay chỉ buông một thoáng mà sau này tìm mãi không gặp lại.
Sau này, khi đi qua nhiều mùa hơn, ta mới hiểu rằng có những cuộc chia xa không phải vì hết yêu. Có khi người ta còn thương nhau, nhưng không còn biết đường trở về với nhau. Có khi tình yêu vẫn còn đó, nhưng hai con người đã bị năm tháng đẩy sang hai bờ khác biệt. Một bên là những điều chưa kịp nói. Một bên là những điều không thể nói nữa.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
