Tính đến nay cũng trải qua hai mươi mốt cái xuân con gái rồi. Nhân cái lúc rảnh rỗi tâm trạng cũng hồ hởi chả hiểu sao mình xin mạn phép kể lể một vài câu chuyện tình yêu nhỏ bé của mình. Hihi.
Mối tình đầu của mình từ năm lớp 9,giờ nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ,người con trai quá nặng tình mà chắc chắn đến sau này mình cũng chẳng thể nào quên! Đến tận bây giờ mình vẫn cảm thấy hơi xíu xíu có lỗi với người ấy nên cũng không muốn nói nhiều,xin phép đc next ạ !
Cuối năm lớp 10 mình có yêu cậu "bạn thân cấp 2" của "bạn thân cấp 3" của mình. Chung quy là cả 2 đứa đều trẻ con. Nhớ hồi ấy nhận lời yêu được ngày đầu tiên đã cãi nhau đòi chia tay. Tuần đầu tiên 7 ngày thì chăc cũng giận dỗi,chia tay đến 3 4 ngày,còn vì sao thì mình chẳng còn nhớ nữa. Thật chẳng hiểu nổi tại sao hồi ấy lắm lí do để dỗi thế không biết. Ấy thế mà cũng gắn bó với nhau được 3 4 tháng thì phải. Và cái lí do chia tay của mình thì hết sức "trẻ trâu",mình xin nói cuối cùng :)) Hồi ấy dỗi tuy nhiều nhưng được cái cả 2 đứa cũng tình cảm lắm. Đúng là không gì đẹp bằng tình yêu thuở còn áo trắng đến trường. Mình còn nhớ ngày xưa có nói với hắn rằng sau này lấy nhau thì ra ở riêng nhé :)) Hồi ấy bé tí mà nghĩ xa vcđ =)) Hắn mới bảo hắn là con một không ra ngoài được,mình mới bảo :"Thế sau cậu cậu phải làm việc nhà nhé,tớ mệt lắm". ( Ngày ấy mình hơi lười,giờ thì bớt rồi) Hắn mới bảo mình :"Không,sau tớ sẽ bảo mẹ chăm cả 2 đứa mình" =)) Lúc ấy nghe vừa buồn cười,vừa thấy vui lạ,giờ thì nghe thấy ảo quá =))
Một lần,bạn mình làm Kimbap.Hồi ấy kimbap lạ lắm,mình mới thấy lần đầu luôn,ăn thử lại "ngon ngon",thế là mình mới bảo nó dạy để làm cho hắn. Thật sự thì mình ko phải đứa đảm đang,thế nên là làm có mặn "đôi chút",đấy là nghe bạn mình kể lại lời review của hắn. Lúc đưa đến mình có đút cho hẳn vài miếng nhìn hắn ăn xong,bảo "NGON" mới đi. Nghe bạn mình kể lại mình vừa buồn cười lại vừa thấy tội tội hắn :)) Sau lần ấy mình lại rất thích làm đồ ăn cho người yêu,cảm giác cứ hay ho sao ấy,thế nên tính sau làm món khác bù lại. Hị hị! Có một đợt nổi lên cái trò viết bản kiểm điểm,mình mới dỗi bắt viết kiểm điểm bằng được. Nhưng hắn ranh lắm,mình mới chỉ bắt chép phạt được mấy mặt giấy A4 thôi.
Vẫn yêu nhau bình thường như vậy,ấy vậy mà chả hiểu sao đột nhiên lại nghĩ ra trò thử người yêu. Mình mới nhờ bạn mình nhắn tin tán thử. Bạn mình tán dòng 1 tháng mà hắn vẫn lạnh tanh,thật sự thì mình vui lắm,nhưng chả hiểu lúc ấy nghĩ gì lại lấy số khác nhắn tin tán n.y mình bằng được. Chắc tại yêu nhau rồi nên hiểu nhau hơn,nói chuyện cũng cảm tình hơn con bạn mình. Sau hơn 1 tháng nhắn tin,mình hẹn hắn ra gặp. Hắn đồng ý. Hôm gặp,mình cố tình đến trước nhưng không ra mặt,tránh trường hợp hắn biết chuồn về. Lúc ấy mình hăng lắm,chẳng nhớ là vui hay buồn nữa. Lúc hắn ra mình cũng đến,giả vờ gọi điện,hắn biết là bị bẫy rồi,không đi cứ đứng đấy thôi. Mình thì chẳng còn nhớ có nói gì nữa không,nhưng lúc ấy trông hắn rõ tội,rồi mình phi xe đi vìaaa. Mình đòi chia tay,hắn xin lỗi các kiểu,mình mới bắt hắn viết bản kiểm điểm,xin chữ kí lớp trưởng với chữ kí phụ huynh vào,còn dặn là sẽ hỏi lại lớp trưởng xem có đúng là xin không =)). Lúc đầu không chịu mãi,mình làm căng thế là cuối cùng cũng phải viết,đc 2 quả chữ kí "to đùng bát vại" dưới cùng. Nhận xong đi về,hắn nhắn tin,thì mình bảo không quay lại. Hồi ấy chẳng phải vì tức,vì bực hay gì cả đâu,chẳng hiểu sao mình lạnh lùng thế,bảo sao đến giờ hắn vẫn không tự nhiên với mình được. Với cả ngày ấy còn trẻ trâu lắm nên mọi người thông cảm cho tâm hồn trẻ thơ của em. Thật sự thì ngày ấy không nghĩ nhiều như vậy,giờ nghĩ lại mới thấy hối tiếc tình yêu trong sáng nhất cái thời đi học của mình.
Năm lớp 11,mình chẳng yêu ai được quá một tuần. Mà chắc đó cũng chẳng phải yêu đâu,cũng chưa thể gọi là thích được,nên giờ mình chẳng nhớ được mấy người.
Sau chả nhớ rõ thời gian nữ,mình có quen một anh,"con của bạn của bố bạn thân" của mình hồi ấy. Người này đã làm tình bạn của chúng mình đi xuống cũng như bản thân mình thay đổi rất nhiều. Mình chỉ tóm tắt lại là anh này mới chia tay với ny,hay nói chuyện với mình,vì là cũng gặp nhau lúc đi học suốt nên mình cũng hay đi chơi với anh ấy,xong có thể gọi là "thích" mình,anh ấy bảo mình thế. Mình thì thật sự không có tình cảm với anh ấy,mình không quen cái kiểu quá quan tâm đó,mình mới kể lại cho "bạn thân" mình nghe,mình chẳng có ý gì đâu,bạn thân thì kể nhau nghe vậy thôi mà. Ấy thế mà nó phán mình một câu xanh rờn,bảo mình không xứng yêu anh nó,bảo anh ấy mà không phải quan hệ họ hàng với nhà nó thì chúng nó đã yêu nhau rồi trong khi chỉ là mối quan hệ "con của bạn bố"!!! Mình xin phép không nói thêm ở đây,các bạn cũng hiểu rồi đấy. Mang tiếng "bạn thân" thì từ đây mất đi nửa chữ "thân". Nghe vậy mình mới tức,nhận lời yêu anh nó,cho bõ ghét.
Có lẽ con gái yêu lâu thì sẽ có tình cảm. Một lần mình dỗi,đúng lúc anh ấy kết thúc năm cấp 3,chia tay với bạn bè. Mình im lặng,anh ấy cũng im luôn. Được một tuần thì mình không chịu được nữa,mình nhắn tin bảo quay lại thì anh ấy bảo anh ấy đang trong thời gian buồn lắm,anh ấy nhớ bạn bè cấp 3,và cũng chưa quên hoàn toàn được người yêu cũ. Lúc đầu mình chẳng nói gì,nhưng có lẽ đây là người con trai đầu tiên khi chia tay mình thấy hụt hẫng thế này. Mình mới kể cho bạn thân mình (từ mẫu giáo đến cấp 3 mình có kha khá bạn thân,mà vẫn thân đến thời điểm đó),nó mới bảo mình,còn yêu thì níu kéo,không sau lại hối,có lẽ nó đang ở cái thời điểm phải chia tay bạn bè,thầy cô nên mới thế!!! Mình mới nghe,sinh nhật anh ấy vào tháng 6,mình có mua bánh sinh nhật nến các kiểu,thế rồi vẫn nhận cái kết đắng. Thời gian ấy mình buồn lắm,ngày ngày up stt buồn như con "điên tình". Giờ nghĩ lại vẫn thấy xí hổ quá. Bạn thân mình thấy vậy mới rủ mình đi chơi các kiểu,những mối quan hệ mới khiến mình cũng dần quên được anh ấy. Lúc mình hoàn toàn vui vẻ trở lại với cuộc sống của mình thì anh ấy lại xuất hiện,đối tốt với mình,ngọt như mía lùi với mình,thế là rồi lại quay lại. Thế mà vừa nhận lời quay lại xong,hôm sau anh ấy không thèm nhắn một tin lấy cho mình. Mình mới hỏi,anh ấy bảo phải quen dần với điều ấy,anh ấy không có nhiều thời gian!! Mình thật sự không hiểu nổi đàn ông các bạn nữa. Ngàn chấm luônn.. Mình đoán là thấy mình đi với người khác,suốt ngày đi chơi la cà vui vẻ với người khác nên anh ấy vậy,mình nói là đoán thôi nhé =)) Vì mình chẳng hiểu sao lại tự nhiên thay đổi 360 độ vậy.
Sau lại chia tay,thời gian yêu nhau chắc vài tháng nhưng dây dưa chắc cũng phải đến hơn năm. Lần cuối mình quyết dứt luôn,được cái là sau chia tay vẫn làm bạn được. Mình thấy còn tốt hơn hồi yêu mình =)) Lúc mình có ny mới vẫn sẵn sàng phi đến mỗi lúc mình cần =)))
Sau anh ấy mình cảm thấy sợ yêu,sợ chia tay lại buồn như thế,lại còn sắp kết thúc cấp 3 phải ôn thi đại học nữa nên là quyết không yêu ai nữa cho đến khi lên đại học. Vậy mà cũng chẳng làm được,mình lại quen một cậu bạn bằng tuổi,học trường láng giềng. Cậu ấy rất tốt,có lẽ lúc tán thì ai cũng thế,nhưng kể cả sau khi yêu và đến lúc chia tay mình cũng không một lần thấy cậu ấy làm điều gì có lỗi với mình. Hơn tháng đầu tiên quen,mình vẫn từ chối,đến lần thứ 2 thì mình không nỡ ko đồng ý. Thế là yêu nhau cũng được 8 tháng gì đó cho đến khi mình học đại học.
Có lẽ rút kinh nghiệm từ những người trước,mình bớt giận dỗi hơn,8 tháng yêu nhau đúng 2 lần mình nói chia tay,một lần lúc đang ôn thi,một lần kết thúc hẳn câu chuyện tình yêu này. Lần đầu tiên là khi hắn nói bố hắn không cho yêu. Ok,bố mình còn từng tuyên bố thấy 2 đứa đi cùng nhau ngoài đường thì lôi về chặt chân cơ mà =)) Mình là mối tình đầu của hắn nên cũng không giận dỗi quá đáng. Mình từng sợ nhất là sự chia xa khi đứa học trên HN,đứa thì NĐ nên mình mới thúc hắn học,cả 2 cùng lên đại học. 
Hắn định theo học bên SPNTTƯ,mình lại muốn theo T.A bên TM,nhưng ko muốn yêu xa nên đăng kí NV2 trường PTIT cho gần. Trc mình cũng thích trường này lắm nhưng học phí hơi căng nên mình cũng không có ý định thi vào đâu. Chỉ là chọn ngành điểm cao nhất để trượt sang trường CNGTVT mà thôi,vì bên ấy A1 không có thi. Định mệnh run rủi thế nào,hắn đỗ nhưng bố hắn lại bảo ở nhà làm cho nhà,bố hắn không cần hắn học đại học. Còn mình thì trượt chuyên ngành bên TM,lại đỗ vào PTIT. Đúng là chẳng ai biết được chữ "ngờ" nào nó lại thành ra như vậy. Nhưng mình thấy khá may mắn khi lại "chẳng may" đỗ trường này :))
Lên đại học,nhiều thứ thay đổi lắm. Thời gian,hắn,chắc cả mình nữa! Thời gian nói chuyện của 2 đứa giảm đột ngột,mình về quê hắn cũng bận,thời gian bên nhau không còn được như trước. Vậy là đã xa nhau một nửa. Chẳng bao lâu sau bọn mình cũng chia tay,quá mệt mỏi vì đối phương. Có lẽ chưa bao giờ mình khóc nhiều như cái hồi mới lên đại học. Mình không quá buồn,khóc 2 ngày cạn nước mắt là xong. Có lẽ vì hiểu rằng chẳng thể cứu vãn kết thúc này,cả cũng không còn yêu nhau như trước nữa,cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Mình cũng hiểu rằng,có lẽ vì quen có nhau rồi nên bây giờ bỗng nhiên một mình sẽ thấy hụt hẫng mà thôi.
Đối với mình,đó là thời điểm đánh dấu sự trưởng thành trong tình yêu của mình. Mình nghĩ thế. Đến giờ nhớ lại,có những kỉ niệm vui buồn nhưng trong suy nghĩ của mình thật đẹp.
Mình cũng dần thay đổi. Sang năm 2 mình có thích một cậu bạn,mà không,chắc cũng thích trước đó lâu rồi mà đến khi đó mình mới thừa nhận với bản thân,thích cho đến tận cách đây mấy tháng là lúc mình sang năm 3 rồi. Một kiểu thích dai dẳng,mãnh liệt đơn phương nhưng chắc chắn ko phải là yêu. Mình từng viết một stt :"Nếu tớ đợi cậu 3 năm,cậu có cảm động không?" Để 3 năm sau,khi ra trường,mình sẽ nói với cậu ấy. Nhưng xem chừng,mình đã thay đổi rồi. Đến thời gian gần đây,mình đã thích một người khác. Không biết có phải một mình quá lâu khiến mình thèm yêu hay không nữa?
...