Lâu lắm rồi mới ngồi viết gì đó cho người em yêu. Gặp anh, yêu anh là khoảng thời gian mà em rạng rỡ hơn bao giờ hết. Từ khi trải qua khủng hoảng công việc, gia đình, tình yêu khiến em luôn tự ti. Em cứ nghĩ những gì mình có hết sức bình thường nhưng đến khi gặp anh thì mọi thứ thay đổi.
Ban đầu em rất thoải mái với mối quan hệ này, vì em cho rằng em chả mong cầu gì đối với anh cả. Mà hiện tại em nhận ra thứ em mong cầu là thứ vô hình, là tình cảm anh dành cho em.
Quen em, người em yêu thay đổi thật nhiều. Ít nhất là thay đổi với em, từ cách nói chuyện, biểu đạt tình cảm và nhiều thứ khác nữa. Thi thoảng em ngỡ ngàng tự hỏi "người em yêu đây á, sao lại có thể làm những thứ buồn cười thế". Đương nhiên là em thích việc đó nhưng em luôn tự nhủ rằng không được chìm đắm trong đó.
Em yêu anh bằng tất cả những gì em có. Chúng ta chia sẻ, thủ thỉ, thấu hiểu nhau từng chút một. Em hi vọng quen em khiến anh trở nên tốt hơn, chúng ta đều tốt lên và nhận ra giá trị thực sự của mình. Hi vọng anh thương bản thân anh như anh thương em.
Nhưng đến cuối cùng hồi chuông cảnh báo trong em lại vang lên. Em hiểu đó là lúc mình nên chấm dứt. Rồi em lại nấn ná, lại do dự. Từ sau sinh nhật anh, em lại tự nhủ "thôi đợi sáp nhập, đợi công việc ổn hơn đã". Sau đấy cứ đợi rồi em quên mất, thực sự là em quên mất vì mình cứ cuốn lấy nhau như thế.
Em có đọc được một câu trong cuốn Dám bị ghét là "đôi khi thứ chúng ta cần là sự can đảm". Đúng là em đã quyết định lâu rồi nhưng em chưa có can đảm để nói với anh, rời xa anh và chuyển hướng mối quan hệ. Vì em sợ em lại một mình, sợ em lại lạc lọng, vì em mất thời gian rất lâu để gặp được người em yêu như thế. Em lưu luyến, em đau khổ khi phải xa người mình yêu.
Đến hôm nay, đến ngày em ngồi viết những dòng này là lúc em đang gom hết can đảm lại, chuẩn bị kĩ càng để nói lời chia xa với anh. Đã đến lúc rồi. Thật đau lòng khi phải rời xa người mình yêu nhưng lý trí có thể sẽ có chúng ta của sau này.
Yêu Anh, nhớ thương Anh nhiều.