Tình yêu – sợi dây vô hình nhưng đầy ma lực, trói chặt hai con tim xa lạ, đơn độc lại với nhau. Nó mang những sắc màu huyền bí, đầy cuốn hút, khiến nhiều kẻ tò mò, tọc mạch mà tìm đến. Nó cũng là một loại độc dược khiến những kẻ dù tỉnh tảo đến mấy cũng thành kẻ cuồng điên. Tình yêu thật nhiều bất ngờ, và chẳng có ai là kẻ bình thường khi yêu cả!
  Một sớm mùa hạ, em ngang đời ta, tựa ánh ban mai len lỏi qua từng tán lá, và bằng mọi cách, thứ ánh sáng đó xộc thẳng vào mắt ta mà chiếm trọn tâm trí. Em gieo trong ta hạt giống nhớ nhung lớn dần qua từng buổi sớm mai như vậy. Hồn ta như cánh chim mỏi, bay đi tìm hơi ấm nơi em.
  Khi yêu, chẳng tâm trí nào có thể tỉnh táo, chẳng người bình thường nào không thành thi sĩ, và cũng chẳng có ai đủ bình thường mà không yêu đến cuồng si cả.
  Tôi đã từng gặp một người, vì yêu mà có thể dời núi lấp biển, thu ngắn khoảng cách địa lí lại để gần người yêu. Đó là sự đánh đổi ngọt ngào mà có cho, anh ta cũng nguyện đổi cả vạn lần nữa, và nó là điều bất ngờ thứ nhất. Khi anh đi xa, anh đều mang về những thanh sắc, hương thơm của nơi anh đến. Có khi là một vài chiếc bánh thơm ngọt bọc xinh xắn trong chiếc hộp làm bằng tay cẩn thận, khi là những vật nhỏ lấp lánh, sắc màu, hay có đôi khi chỉ là bắp ngô mới cắt từ một vùng đất lạnh. Vậy là điều bất ngờ thứ hai. Người ta nói thời gian là vàng bạc, là thứ châu báu xa xỉ nhưng rất công tâm với tất cả mọi người. Ấy vậy mà, anh lại dành dụm hầu hết của cải đó cho cô – một người con gái hết đỗi bình thường nhưng với anh lại đáng để đánh đổi bằng cả một gia tài. Tất thảy mọi sự ngốc ngếch, những quyết định khác thường, đều là vì anh muốn ở bên cạnh cô lâu hơn, lâu nhất mức anh có thể. Vậy, đó là điều bất ngờ thứ ba.
  Rồi mùa thu nọ, tôi lại nhớ về không gian ấm cúng của một căn phòng sang trọng, một buổi họp mặt của những người anh em, bạn bè. Ấy thế mà, đang chia sẻ, trò chuyện lắng nghe nhau là thế, bỗng có anh chàng nọ dõng dạc đứng lên mà tuyên bố: “Lên nhạc!”. Tiếng nhạc du dương, êm ái càng tô màu hào nhoáng cho màn đêm. Mọi người còn đang dần ổn định lại câu chuyện dang dở, thì anh đã đứng giữa phòng, kề bên chị từ bao giờ. Anh chậm rãi quỳ xuống, cầm lấy bàn tay mềm mại của chị, lấy từ túi áo trong ra hộp nhỏ, giọng anh trầm ấm, pha vào không gian êm ả: “Em đồng ý lấy anh chứ?”. Hạnh phúc bất ngờ chiếm trọn không gian, ai cũng hào hứng, ai cũng mừng cho hạnh phúc đôi lứa, chỉ có lòng tôi là lẫn lộn. Cũng mùa thu nào, em đã bỏ tôi mà đi, không lời từ biệt, một sự bất ngờ đối nghịch cắn xé tâm can của một thứ gì đó bỗng chốc hiện về. Vâng, bất ngờ là tôi sợ mùa thu từ đó, với tôi, đó là mùa chia li.
  Thu sang đông đến, hơi ấm bàn tay cần nhau hơn bao giờ hết. Những tình yêu ấm áp sưởi ấm tim nhau, che chở cho những tâm hồn, những thân xác đơn côi nay chẳng còn lẻ bóng. Còn những người cô đơn thì sao? Bất ngờ là chẳng cần một hơi ấm bàn tay nào trong cái lạnh Hà Nội khi đó, bởi vì với vài người, thứ họ muốn chưa chắc đã là thứ họ cần, và trò chơi bịt mắt tìm nhau quen thuộc thuở nhỏ, khi trưởng thành đã chằng còn dễ dàng như thế. Và chị, mối tình tưởng chừng quá bình yên, đã tan vào từng đợt gió lạnh đêm đông. Chị và anh, hai người cùng chơi trốn tìm rồi lạc mất nhau giữa thế gian rộng lớn. Chị không nói, anh cũng im lặng, rồi bất ngờ cả hai chẳng tìm thấy nhau trong trò chơi đó nữa. Chị cứ ngóng, cứ chờ anh trong giá băng Hà Nội, nếu có chăng trời đổ lệ thì cùng hoá thành mưa tuyết cả thôi. Rồi chị hỏi tôi, chuyện của anh chị sẽ ra sao? Sẽ thế nào? Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo chị:
- Người ta bảo, chẳng ai buồn mãi một nỗi buồn cả. Chắc họ chưa yêu đến cuồng si rồi, bởi có ai bình thường khi yêu đâu. Tôi thấy anh và chị, cả hai chỉ đang lạc thôi, chứ chưa mất nhau. Đông này lạnh thật, nhưng xuân sang còn nhiều bất ngờ hơn, nên hãy cứ mỉm cười như mùa Hạ yên ả chị nhé! 500 ngày Hạ rồi cũng kết thúc mà phải không?
  Tình yêu là một loại thần dược, ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Con người ta có thể tốt hơn, có thể tệ đi cũng chỉ bằng một cái nhấp môi. Ta có thể lại là ta, ở một phương diện hoàn hảo, nhưng cũng có khả năng, ta lại đánh mất chính ta trong bộn bề âu lo của độc dược tình ái. Còn tôi, tôi cũng thích những điều bất ngờ, nhưng tôi không hi vọng, điều bất ngờ ấy là hai chữ biệt li.