Khi cuộc sống hiện tại của bản thân phải đối diện với những khó khăn. Những khó khăn có nguyên nhân từ những lựa chọn trong quá khứ. Bản thân luôn tự hỏi nếu như trong quá khứ mình không lựa chọn công việc, quyết định này thì liệu những khó khăn hiện tại có xảy ra không? Cá nhân tôi không hối hận với những quyết định trong quá khứ của mình...

Sự thay đổi môi trường sống đầu tiên.

Tháng 10 năm 2012, tôi nhận giấy báo trúng tuyển trường cảnh sát. Việc tôi thi đỗ vào trường cảnh sát khiến gia đình tôi một số người thì vui mừng phấn khởi còn một số người lo lắng. Về bản thân tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ con cái thương yêu nhau, tôi là con thứ hai nên tôi được chiều, 18 năm được gia đình nuôi ăn học ở Hà Nội, chưa từng làm những việc nhỏ nhặt như nấu cơm, rửa bát....Bản thân tôi là đứa nghịch ngợm, hiếu động. Phần lớn những quyết định lựa chọn thi và vào học trường cảnh sát của tôi là do từ nhỏ tôi đã ấn tượng rất sâu sắc bởi nhân vật này. Tuổi trẻ tôi muốn mình trở thành anh hùng trong mắt người khác.
                  Chú Võ Hoài Nam - diễn viên chính trong loạt phim Cảnh sát hình sự  (Nguồn ảnh: Google)
Chú Võ Hoài Nam - diễn viên chính trong loạt phim Cảnh sát hình sự (Nguồn ảnh: Google)

Bước đi đầu tiên

Vậy là sau sự động viên của bố và sự dặn dò kỹ lưỡng của mẹ cùng hành trang là 1 chiếc ba lô, vài ba bộ quần áo, một ít tiền thì tôi đã lên đường nhập học. Khung cảnh hơn 1000 học sinh nhập học khiến tôi hơi ngợp. Sau khi nộp các giấy tờ cần thiết, nhận lớp thì tôi được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp vào tiểu đội 2 (1 tiểu đội có từ 7 đến 12 người). Căn phòng 12 người chúng tôi ở nằm trên tầng 3 của dãy nhà 5 tầng. 12 người chúng tôi có những người là học sinh phổ thông vừa rời xa vòng tay bố mẹ, có những người là lính nghĩa vụ thi đỗ và có những người là được xét biên chế và đơn vị cử đi học. Những con người ở những vùng quê khác nhau trên đất nước, độ tuổi và vốn sống khác nhau giờ ăn ở sinh hoạt trong 1 căn phòng khoảng 30 mét vuông với 6 chiếc giường tầng cùng 4 chiếc tủ đứng 3 ngăn.
Thời gian đầu khoảng 1 tháng nhập học nội trú. Điều tôi khó chịu nhất là vào mỗi sáng mùa đông, khoảng 5 giờ sáng là dưới sân trường có tiếng kẻng báo động gõ liên hồi để đánh thức chúng tôi dậy sớm tập thể dục. Trong 1 tuần đầu, vì mới nhập học và ít tuổi nhất trong 1 tập thể 12 con người, tôi cố gắng nhẩy khỏi chăn, khoác vội chiếc áo măng tô được cấp phát và mắt nhắm mắt mở chạy xuống sân trường vung tay tập vài động tác cho có. Sau khi quan sát rằng vài nghìn con người tập thể dục, nếu như mình có tập hay không thì cũng chẳng ai quan tâm, vậy là tôi lại chạy tót lên phòng, đắp chăn rồi ngủ tiếp. Nhưng rất đen cho tôi rằng hôm đó có 1 giáo viên đi từng phòng kiểm tra và phát hiện tôi trốn tập thể dục. Sau khi mọi người tập thể dục xong, dọn vệ sinh nội vụ thì tôi đang viết bản kiểm điểm và nhận hình thức lao động công ích vào ngày thứ 7 và chủ nhật. 16 giờ chiều ngày thứ 6 tuần đấy, khi mọi người ai cũng đang phấn khởi khi được về nhà sau 1 tháng "cấm trại" thì tôi đang cầm cây chổi quét lá rụng và nhìn họ lần lượt khoác ba lô về nghỉ phép cuối tuần. Tôi vẫn lẩm nhẩm trong đầu "lần sau phải khéo hơn" chứ thực ra tôi vẫn chứng nào tật nấy. Có thể do bản tính được gia đình chiều từ nhỏ nên độ chây ì của tôi cao. Sau này nhờ những lần bị phạt trực cuối tuần, quét sân khiến tôi hiểu được có kỷ luật thì mới không có hối tiếc...
Kỷ luật để đổi lấy những gì tốt đẹp hơn (Nguồn ảnh: google)
Kỷ luật để đổi lấy những gì tốt đẹp hơn (Nguồn ảnh: google)

Người bạn thân đầu tiên khi xa nhà

Việc căn phòng 12 con người giờ đây vào tối thứ 6 chỉ còn một mình tôi khiến trò giải trí duy nhất của tôi là nằm nghe nhạc và lướt Facebook. Con Nokia 6300 chai pin của tôi chỉ đáp ứng được nhu cầu đúng 2 tiếng dùng liên tục. Máy hết pin vào 9 giờ tối, còn quá sớm cho một ngày nhàn rỗi. Tôi đi bộ lang thang khắp dãy hành lang tầng 3, khi đi đến chân cầu thang tầng 3 tôi nghe thấy tiếng guitar classic. Tiếng guitar mới tập còn nhiều nốt vấp nhưng nghe kỹ thì cũng ra 1 giai điệu của bài hát "Romance". Tôi đi bộ lên hành lang tầng 5 thì thấy 1 thằng rất đẹp trai, khuôn mặt khá giống với "Huỳnh Hiểu Minh" thần tượng của tôi sau khi xem bộ phim "Tân bến Thượng Hải". Tôi thấy nó vừa ôm đàn vừa bật bông bài "Romance", mồm đang ngậm điếu thuốc 3 số đỏ nòng. Chờ sau khi nó bật bông hết giai điệu, tôi ngồi cạnh nói chuyện thì biết nó bằng tuổi tôi, giống tôi thằng con trai 18 tuổi mới xa nhà học tập nội trú. Nó quê ở Lạng Sơn, mới có bạn gái được 4 tháng thì nay đã phải yêu xa. Sau khi hỏi han về tên tuổi, quê quán, dự định cuộc sống... thì tôi và nó cởi mở hơn. Vậy là nhờ nó mà những ngày cuối tuần bị phạt quét sân của tôi có thêm niềm vui là học chơi guitar. Đó là khởi đầu cho 1 tình bạn đẹp giữa tôi và Minh. Và kể từ đó về sau, chúng tôi đi đâu cũng có nhau.
Người bạn thân đầu tiên của tôi có ngoại hình hao hao anh Huỳnh Hiểu Minh (nguồn ảnh: Google)
Người bạn thân đầu tiên của tôi có ngoại hình hao hao anh Huỳnh Hiểu Minh (nguồn ảnh: Google)
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Tôi viết cho những gì tôi đã trải qua. Rất lúng túng khi viết lần đầu.