Tình yêu và... bao giờ cưới!
Tôi ít khi tham dự một hôn lễ, cũng không hay nhìn cảnh người ta hẹn thề trăm năm...
Bao giờ cưới?
Tôi là người ít khi đến những nơi tiệc tùng, ít bạn bè và chẳng hề quảng giao. Tuổi hai lăm sắp chênh vênh trước thềm mà mối quan hệ cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng cho dù ít bạn, thì tôi cũng đã bắt đầu bước vào độ tuổi "Hàng ngày cày deadline, cuối tuần đi ăn cưới" rồi.
Tôi ít khi tham dự một hôn lễ, cũng không hay nhìn cảnh người ta hẹn thề trăm năm. Nhưng khi bước vào độ tuổi bắt đầu xây dựng những mối quan hệ được liên kết bằng những lời mời cưới hỏi, tôi bỗng nhận ra rằng bản thân đang sống chậm quá đỗi. Lúc người ta bắt đầu suy nghĩ đến một tổ ẩm nhỏ, tôi còn băn khoăn hôm nay ăn gì? Và khi bạn bè đã xếp những quyển sách làm cha mẹ lên kệ gỗ, tôi vẫn ngồi đọc lại những quyển truyện tranh Conan, một đầu truyện tôi đã đọc 18 năm nay.
Bao giờ cưới? Thật kỳ lạ rằng tôi là kẻ luôn thúc giục người khác kết hôn sinh con, chính mình lại không hề có chút khái niệm nào. Tôi nghĩ rằng sớm thôi, câu hỏi này sẽ hiện diện trong cuộc đời tôi thường kì khi nói chuyện với họ hàng, bạn bè và thậm chí là cả bố mẹ.
Tôi nghĩ rằng ở xã hội bây giờ, hay chính xác là từ thế hệ chúng tôi, chuyện kết hôn ngày càng phân cách thành hai hướng đi riêng biệt. Một bên là những người trẻ tìm đến nhau và nhanh chóng xây dựng một gia đình nhỏ. Họ có thể cùng nhau gặp gỡ ở một thành phố xa lạ, học tập, làm việc và xây dựng gia đình ở đó. Họ có thể là đôi trai gái lỡ bước vào hôn nhân khi chưa đủ chín chắn trong cuộc đời. Dù họ là ai, thì họ đều đã đi theo cách một xã hội truyền thống vận hành, dẫu chẳng biết con đường ấy trải hoa hồng hay nước mắt.
Còn loại thứ hai, là những người ngày càng rời xa con đường mòn lối. Có thể do họ đặt cá nhân cao hơn một xã hội hay gia đình, theo đuổi lối sống độc thân mà cha mẹ sẽ không bao giờ thấu hiểu. Cũng có thể do họ sớm thấu hiểu những thứ như tình cảm thuần túy, thực sự rất khó tồn tại trong một xã hội chỉ nhìn vào cơm áo gạo tiền, muốn giành tuổi trẻ đánh đổi danh vọng vật chất, dẫu chẳng biết mình có bị nó cuốn đi hay không.
Có lẽ giữa hai đường đó giao nhau một khe hẹp như kiểu người của tôi, không theo đuổi vật chất, cũng không truy tìm cảm tình. Những kẻ có tình cảm rất nhạt, lại lo sợ được mất, tính tình tưởng như rộng lượng mà hóa ra rất nhỏ bé. Trước khi nhìn thấy hạnh phúc đã lo sợ về những thứ không tốt đẹp trong tương lai. Những kẻ không biết tình yêu trong chính mình ở đâu, lại đi mong ngóng một thứ tình cảm hư ảo ngoài kia.
Những kẻ như vậy thường lo sợ hôn nhân, vì họ nhìn rõ những bất hạnh, lại không tin vào những ngọt ngào. Những người cả đời tâm niệm tình cảm như hoa trong gương trăng đáy nước, không dám giao tâm ra nhưng lại không cam lòng cô độc cả đời. Những kẻ đó nhìn bên ngoài có vẻ rực rỡ, bên trong hóa ra đã ùa tàn, tưởng như một chén rượu ủ lâu, thực ra chỉ là một chén nước nhạt chẳng mùi chẳng vị.
Thật khó để trả lời câu hỏi "Bao giờ cưới?". Dù rằng đó là một câu hỏi sẽ đến ở thì tương lai. Tôi không chắc bản thân mình khi đó sẽ trả lời ra sao. Nhưng có lẽ tôi của bây giờ sẽ nói rằng: Có lẽ là khi tôi biết tin rằng, bản thân mình vốn đã có rất nhiều yêu thương.
Tôi là người ít khi đến những nơi tiệc tùng, ít bạn bè và chẳng hề quảng giao. Tuổi hai lăm sắp chênh vênh trước thềm mà mối quan hệ cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng cho dù ít bạn, thì tôi cũng đã bắt đầu bước vào độ tuổi "Hàng ngày cày deadline, cuối tuần đi ăn cưới" rồi.
Tôi ít khi tham dự một hôn lễ, cũng không hay nhìn cảnh người ta hẹn thề trăm năm. Nhưng khi bước vào độ tuổi bắt đầu xây dựng những mối quan hệ được liên kết bằng những lời mời cưới hỏi, tôi bỗng nhận ra rằng bản thân đang sống chậm quá đỗi. Lúc người ta bắt đầu suy nghĩ đến một tổ ẩm nhỏ, tôi còn băn khoăn hôm nay ăn gì? Và khi bạn bè đã xếp những quyển sách làm cha mẹ lên kệ gỗ, tôi vẫn ngồi đọc lại những quyển truyện tranh Conan, một đầu truyện tôi đã đọc 18 năm nay.
Bao giờ cưới? Thật kỳ lạ rằng tôi là kẻ luôn thúc giục người khác kết hôn sinh con, chính mình lại không hề có chút khái niệm nào. Tôi nghĩ rằng sớm thôi, câu hỏi này sẽ hiện diện trong cuộc đời tôi thường kì khi nói chuyện với họ hàng, bạn bè và thậm chí là cả bố mẹ.
Tôi nghĩ rằng ở xã hội bây giờ, hay chính xác là từ thế hệ chúng tôi, chuyện kết hôn ngày càng phân cách thành hai hướng đi riêng biệt. Một bên là những người trẻ tìm đến nhau và nhanh chóng xây dựng một gia đình nhỏ. Họ có thể cùng nhau gặp gỡ ở một thành phố xa lạ, học tập, làm việc và xây dựng gia đình ở đó. Họ có thể là đôi trai gái lỡ bước vào hôn nhân khi chưa đủ chín chắn trong cuộc đời. Dù họ là ai, thì họ đều đã đi theo cách một xã hội truyền thống vận hành, dẫu chẳng biết con đường ấy trải hoa hồng hay nước mắt.
Còn loại thứ hai, là những người ngày càng rời xa con đường mòn lối. Có thể do họ đặt cá nhân cao hơn một xã hội hay gia đình, theo đuổi lối sống độc thân mà cha mẹ sẽ không bao giờ thấu hiểu. Cũng có thể do họ sớm thấu hiểu những thứ như tình cảm thuần túy, thực sự rất khó tồn tại trong một xã hội chỉ nhìn vào cơm áo gạo tiền, muốn giành tuổi trẻ đánh đổi danh vọng vật chất, dẫu chẳng biết mình có bị nó cuốn đi hay không.
Có lẽ giữa hai đường đó giao nhau một khe hẹp như kiểu người của tôi, không theo đuổi vật chất, cũng không truy tìm cảm tình. Những kẻ có tình cảm rất nhạt, lại lo sợ được mất, tính tình tưởng như rộng lượng mà hóa ra rất nhỏ bé. Trước khi nhìn thấy hạnh phúc đã lo sợ về những thứ không tốt đẹp trong tương lai. Những kẻ không biết tình yêu trong chính mình ở đâu, lại đi mong ngóng một thứ tình cảm hư ảo ngoài kia.
Những kẻ như vậy thường lo sợ hôn nhân, vì họ nhìn rõ những bất hạnh, lại không tin vào những ngọt ngào. Những người cả đời tâm niệm tình cảm như hoa trong gương trăng đáy nước, không dám giao tâm ra nhưng lại không cam lòng cô độc cả đời. Những kẻ đó nhìn bên ngoài có vẻ rực rỡ, bên trong hóa ra đã ùa tàn, tưởng như một chén rượu ủ lâu, thực ra chỉ là một chén nước nhạt chẳng mùi chẳng vị.
Thật khó để trả lời câu hỏi "Bao giờ cưới?". Dù rằng đó là một câu hỏi sẽ đến ở thì tương lai. Tôi không chắc bản thân mình khi đó sẽ trả lời ra sao. Nhưng có lẽ tôi của bây giờ sẽ nói rằng: Có lẽ là khi tôi biết tin rằng, bản thân mình vốn đã có rất nhiều yêu thương.
25, hoặc như các cụ thường nâng cao quan điểm là 26, tôi không biết mình nên yêu đương như thế nào. Yêu đương là một thứ gì đó quá tốn kém thời gian, hai con người hoàn toàn xa lạ nhắn tin quan tâm cả ngày chẳng để làm gì cả. Hoặc do đã quá lâu rồi tôi không gặp được một người khiến tôi động rung, có chăng cũng chỉ là chút cảm xúc trần tục lướt qua, và chẳng đủ để tôi tin rằng bản thân phù hợp với chuyện kết nối cuộc sống của mình với một ai đó.
Yêu, tức là cho phép, cho phép họ mang lại cho chúng ta rung động, hạnh phúc và có lẽ cả tổn thương. Con người là giống loài viễn thị, hoặc tôi là kiểu người như vậy, tôi sẽ luôn không cho phép bản thân kỳ vọng, kỳ vọng sẽ thất vọng thì sẽ không thất vọng chăng?
Tôi nghĩ bản thân vẫn bị vây khốn trong nơi đó, ở vùng ký ức đó, tìm về những hình ảnh tương tự. Tôi nghĩ bản thân mình đã rời đi, đã xa xa khỏi những tình cảm thế tục bản thân hằng chối bỏ, mà quanh đi quẩn lại, hoá ra tôi vẫn chỉ là con khỉ đá ở Thùy liêm động, chạy trời chẳng ra khỏi bàn tay Phật tổ.
Có lẽ sâu thẳm trong tôi chưa từng từ chối tình yêu, chỉ là tôi không biết lỡ cất nó ở đâu trong lòng mình, cũng không biết nên đối mặt với nó ra sao.
Yêu, tức là cho phép, cho phép họ mang lại cho chúng ta rung động, hạnh phúc và có lẽ cả tổn thương. Con người là giống loài viễn thị, hoặc tôi là kiểu người như vậy, tôi sẽ luôn không cho phép bản thân kỳ vọng, kỳ vọng sẽ thất vọng thì sẽ không thất vọng chăng?
Tôi nghĩ bản thân vẫn bị vây khốn trong nơi đó, ở vùng ký ức đó, tìm về những hình ảnh tương tự. Tôi nghĩ bản thân mình đã rời đi, đã xa xa khỏi những tình cảm thế tục bản thân hằng chối bỏ, mà quanh đi quẩn lại, hoá ra tôi vẫn chỉ là con khỉ đá ở Thùy liêm động, chạy trời chẳng ra khỏi bàn tay Phật tổ.
Có lẽ sâu thẳm trong tôi chưa từng từ chối tình yêu, chỉ là tôi không biết lỡ cất nó ở đâu trong lòng mình, cũng không biết nên đối mặt với nó ra sao.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất